ông dẫn tôi đến nhà mụ Ma-tơ-răng nhé.
Lát sau xe chạy đến gần ngôi nhà nhỏ một tầng. Một bên tường dựa vào
vách núi đá.
- Ba-den, anh cứ ngồi trên xe nhé, còn Cuốc thì xuôhg đi.
Hen-rích nhìn vào cửa sổ, và trông thấy ngay bộ mặt sợ hãi của một bà
cụ.
- Cuốc - Hen-rích thì thầm - cậu theo dõi đừng để cho ai chạy ra khỏi
nhà nhé. Nếu có kẻ nào chực chạy trốn thì cậu cứ bắn chỉ thiên cho tớ. Cấm
tuyệt đối không được bắn vào người. Rõ chứ?
- Thưa rõ!
Hen-rích thọc hai tay vào túi áo choàng, nắm chặt lấy báng súng lục rồi
tiến lại gần cửa.
Một người đàn bà trạc ba mươi lăm ra mở cửa, ngay lập tức Hen-rích
nhận ra đây chính là em gái của bà Tác-van. Anh cúi chào, nhưng người đàn
bà im lặng tránh sang bên nhường lối cho anh vào.
Ở căn phòng ngoài có hai cửa thông ra phía sau. Hen-rích lấy chân đẩy
cánh cửa gần nhất. Chỉ liếc qua cũng đủ tin chắc là trong gian bếp lụp xụp
kia chẳng có người nào cả. Một chồng bát đĩa rếch để trên bàn.
"Ba cái đĩa con và ba cái bát đựng xúp" - Hen-rích đạp nốt cánh cửa kia
ra, hai tay vẫn để nguyên trong hai túi áo. Căn phòng mà anh vừa bước vào
khá to, có ba cửa sổ trông ra đường. Một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế
bành đan bằng mây đặt sát tường, đối diện với cửa sổ. Bà cụ cầm chiếc bít
tất và đôi que đan, nhưng đôi que không ngót run lên, cứ va vào nhau.