Hen-rích im lặng lượn khắp phòng, ghé mắt nhòm sang căn phòng nhỏ
hẹp bên cạnh có kê hai chiếc giường nhỏ.
- Còn những ai ở trong này đây? - Hen-rích hỏi người thiếu phụ.
- Hai mẹ con chúng tôi.
- Thế ban ngày mà ai vừa ngủ trên giường kia?
- Mẹ tôi yếu, thỉnh thoảng cụ cần nằm nghỉ một tí.
Hen-rích nhìn bà cụ và quay phắt đi, vì chợt bắt gặp cái nhìn căm hờn
và khinh bỉ của cụ, của một người nhất quyết đấu tranh đến phút cuối cùng.
- Tôi chỉ tìm nhà cho Bộ tư lệnh ở thôi.
Bà cụ buông thõng hai tay xuống đầu gối, nhắm nghiền đôi mắt lại, và
ngồi ưỡn người trên ghế bành. Bây giờ mấy ngón tay của cụ không run nữa,
nhưng chính vẻ yên lặng sắt đá ấy đã nói lên rằng sự căng thẳng cực độ đang
giúp cụ cố giữ nỗi bối rối của mình. Hen-rích muốn cúi xuống hôn đôi bàn
tay già nhăn nheo kia. Nhưng anh biết rằng mình không có quyền làm như
vậy, thậm chí không thể nhìn một cách dịu dàng để làm cho cụ Ma-tơ-răng
yên lòng trong chốc lát, trong lúc anh chưa biết tí gì về Ăng-đờ-rây hay lúc
chưa tìm thấy Ăng-đờ-rây.
- Có thật là ông không tìm ra ngôi nhà nào hơn ngôi nhà của chúng tôi
không?- Người thiếu phụ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và nói với giọng châm
biếm.
- Quả núi sau nhà bà rất thuận tiện để lập một đài quan sát. Ở đây
không còn phòng nào khác ngoài hai phòng và gian bếp này nữa à?