hắn lôi xềnh xệch ra thẳng ngoài thềm.
- Khóa cửa lại đi!- Hen-rích ra lệnh cho bà Lu-y-da.
Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả, người thiếu phụ vội khóa trái cửa lại
như một cái máy. Trong khi ấy Hen-rích lại đứng lên mở cửa tủ.
- Ông Ăng-đờ-rây - Anh nói với giọng oai nghiêm – thời gian để chúng
ta trò chuyện với nhau quá ít, vì vậy đừng lãng phí nó. Yêu cầu ông sang
ngay phòng bên, còn cụ và bà thì cứ ở lại đây. Ông hãy bảo họ cứ yên tâm
và chú ý đừng để một kẻ nào vào ngăn trở câu chuyện của chúng ta.
Ăng-đờ-rây gật đầu ra hiệu cho vợ và bà nhạc rồi lặng lẽ lê một chân
sang phòng bên.
- Thưa ông, tôi xin nghe ông! - Anh nói một cách bình tĩnh.
Hen-rích lặng yên móc trong túi ra chiếc ảnh của Pôn:
- Ông biết người này chứ?
Nét mặt hốc hác xanh xao của Ăng-đò-rây không hề lộ vẻ sợ hãi, chỉ có
đôi mắt lóe lên những tia lửa hằn học rồi lại tắt đi ngay.
- Ông đến để bắt chứ gì? Vậy thì cần gì cái trò hề ấy nhỉ? Hay có lẽ ông
chưa dám tin chắc là chính Pôn đang ngồi trước mặt ông? số hiệu tù nhân...
Ảng-đò-rây xắn ống tay áo sơ-mi lên, và sau khi duỗi thẳng tay trái ra,
đưa mắt nhìn Hen-rích có ý trêu tức. Hàng chữ số 2948 đã cháy thành sẹo
trên lớp da ở phía trong cẳng tay.
- Tôi đang đi một nước cờ liều lĩnh, và xem đó chỉ là một trò hề, như