ông nói. Tôi mong ông hiểu rằng, người ta trao cho tôi tấm ảnh này có phải
là để ngắm đâu? Nhân thể tôi báo trước cho ông là tất cả những sĩ quan chỉ
huy các đơn vị đang đi lùng bắt Pôn đều có kiểu ảnh này. Tất nhiên là tôi đủ
quyền để bắt ông, nhưng tôi không làm việc đó. Và để ông tin rằng tôi đên
tìm ông với mục đích trò chuyện một cách ôn hòa, thì đây, ông cứ cầm lấy! -
Hen-rích đặt khẩu súng lục xuống trước mặt Ăng- đò-rây - Đừng sợ, cầm
lấy! Ông kiểm tra lại xem đã nạp đạn chưa. Đấy, bây giờ thì trong tay ông đã
sẵn sàng vũ khí, nếu có việc gì xảy ra ông có thể tự bảo vệ lấy mình. Tôi tin
rằng ông sẽ tán thành: thà chết trong bầu trời tự do còn hơn phải chịu khổ
nhục dưới ba thước đất.
- Thà chết đứng còn hơn sống quỳ!
- Đô-lô-rét đã nói như thế đấy!
Lần đầu đôi môi Ăng-đờ-rây nở nụ cười. Anh động đậy, hình như chực
nắm lấy tay Hen-rích. Nhưng ngay lúc ấy một bóng mây ngờ vực lại in vào
đôi mắt Ăng-đò-rây.
- Tôi không biết ông là ai... mà khoác bộ quân phục này. Và thú thật tôi
chẳng hiểu ông muốn gì ở tôi kia!
- Muốn biết về công xưởng ngầm bí mật!
- Lấy gì để bảo đảm là những tài liệu đó sẽ mang lại lợi ích cho nhân
dân nước tôi, mà không làm hại họ?
- Lương tâm là sự bảo đảm chắc chắn nhất. Lấy tài liệu này không phải
để giao nộp cho Bộ tư lệnh Đức vì chúng còn nắm vững hơn cả tôi và ông
nhiều, mà chính tôi muốn thu thập nó!
- Vậy thì cho ai mới được?