Khi thấy cánh cửa căn buồng nhỏ vụt mở toang và Ăng-đờ- rây với
người sĩ quan Đức hiện ra trên ngưỡng cửa, hai người đàn bà liền vội vàng
bước tới cùng một lúc.
Họ không nói một lời, chỉ đưa mắt hỏi nhau chuyện gì thế? Cả Ăng-đờ-
rây lẫn người sĩ quan đều mỉm cười tươi tỉnh. Lúc ấy bầu không khí nhẹ
nhõm mới trở lại sau những giây phút căng thẳng đến nín thở. Lu-y-da ôm
lấy cổ chồng nức nở khóc òa lên. Bà cụ đã kiệt sức ngã dụi xuống ghế bành,
đầu và tay cụ run lẩy bẩy.
- Tôi phải xin lỗi cụ và bà - Giọng Hen-rích cảm động - Thực ra tôi
không có ác ý gì đâu. Bà và cụ cũng thấy đấy, mọi việc đều êm đẹp cả.
- Ô! Chúng tôi và cụ chúng tôi đối xử với ông thật không phải quá,
nhưng người ta thường bảo rằng niềm vui thì không bao giờ tắt! Tôi đã tiếp
ông như kẻ thù, bây giờ ông hãy ngồi chơi với chúng tôi như người bạn vậy.
- Tôi cũng rất muốn ở chơi với gia đình ta nhưng tiếc rằng đã ngồi lại
đây lâu hơn thời gian dự định... vả lại, ngoài ô-tô còn có tên chó săn Ba-den
nữa! Nhất định tôi sẽ lôi cổ nó về Xanh Rê- mi và giam chân nó lại trên ấy,
cho đến lúc nào ông Ăng-đờ-rây tìm được chỗ yên ổn, lúc ấy hãy hay.
- Nhà tôi cũng đã bắt được liên lạc rồi, và đêm nay trước khi trời sáng
anh em sẽ đến đưa tôi đi.
- Ông hãy giữ lấy khẩu súng lục mà tôi trao cho ông ban nãy. Đó là
khẩu súng dự bị của tôi, nó rất cần cho ông. Còn phải nhớ mang tiền theo để
phòng khi bất trắc.
- Chả cần đâu...
- Tiền cũng cần cho ông lắm đấy. Ông nên coi nó là một thứ vũ khí của