- Ông không thấy câu hỏi của ông quá ngây thơ hay sao? Và không
thấy là tôi không thể trả lời được, dù có rất muốn đi chăng nữa.
- Có lẽ ông nói đúng - Ăng-đờ-rây với vẻ mơ màng như đang hồi tưởng
lại điều gì - Sự thực thì Bộ chỉ huy Đức cần quái gì những tài liệu ấy. Mà
nếu nó không cần cho kẻ thù, có nghĩa là cần cho bạn bè. Dù rằng cho một
kẻ chưa hề quen biết nhưng là bạn. Giá mà tôi kể lại tất cả. Thì tất cả điều bí
mật ấy chắc chắn sẽ "quay súng" chống lại bọn Đức và có thể đám người bất
hạnh đang sống quằn quại dưới đất kia sẽ được cứu thoát... Nhưng tôi nhất
định không hé môi ra đâu... Người ta có thể bắt tôi, nhưng trên thế giới này
đừng kẻ nào hòng biết được điều tôi đã biết.
- Lý lẽ của ông cứng lắm, nhưng đã muộn rồi. Ông nhớ cho là thời gian
của chúng ta thật vô cùng ngắn ngủi. Ông nên suy nghĩ kỹ việc bảo toàn lấy
thân mình, và chính tôi cũng không muốn phải liều mạng, bởi vì cả một đội
quân có thể ập ngay vào làng, rồi tất cả vùng này sẽ bị lọt vào trong cái hình
răng lược của các đơn vị cơ động: Nếu chúng trông thấy tôi ngồi trò chuyện
ôn tồn với ông như thế này thì...
- Thong thả đã, hình như ông còn thêm một mục đích nào là muốn biết
những ai đã tổ chức cho tôi vượt ngục thì phải?
- Tôi sẽ không hỏi qua một câu nào về vấn đề đó.
- Hừ... hình như ông đã xua tan hết mọi sự nghi ngờ của tôi rồi. Thế thì
tôi xin sẵn sàng kể lại tất cả những gì mình biết.
*
* *