- Ông Mi-le, tôi có thể thết ông một bữa cơm chiều thật tươm tất để
mừng ông đấy chứ?
- Ồ, thế thì hay biết mấy! Mà hình như tôi còn nợ ông thì phải. Tôi
mong ông nhắc cho, vì đã bao nhiêu lần tôi vay tiền ông để tiêu và quên đứt
đi rồi, không biết đã giả ông hết chưa.
Sau khi vớ bở được năm nghìn mác, Mi-le phơi phới trong lòng và sẵn
sàng thanh toán món nợ của mình, điều mà hắn chưa bao giờ làm.
- Cái món vặt ấy thì nghĩa lý gì đối với tôi mà tôi cũng chả nhớ đến
việc thanh toán nợ nần giữa chúng ta đâu. Đấy là chưa kể cái món nợ cuối
cùng đấy nhé.
- Món nợ gì thế hả? - Mi-le bình tĩnh hơn.
- Đó là sự im lặng của tôi.
Mi-le dừng ngay lại. Mặt hắn không còn một hạt máu.
- Đi đi, Mi-le: chúng ta là bạn, mà giữa tình bạn thì không có điều gì bí
mật cả. Và thú thật rằng, tôi vô cùng vui mừng trước sự tháo vát và óc sáng
kiến của ông trong vấn đề đánh tráo tên Ba-den thay Pôn!
Hen-rích thấy cánh tay của Mi-le đang khoác vào tay mình run lên bần
bật.
- Nói thật với ông, tôi không đủ tài ba để làm việc ấy đâu!... Mi-le, ông
đừng hốt ! Bản thân tôi đã ngấy cái trò bò lên trên núi để tìm tên Pôn rồi.
Tôi rất khoái chí, vì ông đã giải phóng cho tôi thoát khỏi cái nhiệm vụ khổ
sở kia!