- Hen-rích, ông không thể nói thật với tôi vì sao ông khám phá ra được
việc này ư?
- Ấy, đó là bí quyết của tôi, ông bạn ạ!
Mi-le im lặng, hình như hắn đang suy nghĩ lung lắm.
- Hen-rích, tôi sẽ nói thật với ông một câu chuyện bí mật có liên quan
đến ông. Đồng ý chứ?
- Tôi xin chú ý nghe.
- Nghĩa là không trực tiếp liên quan đến ông, nhưng trực tiếp liên quan đến
cô Mô-níc, người mà ông mê như điếu đổ ấy. Chúng tôi đã xác định chắc
chắn rằng trước khi bọn du kích lật đổ đoàn tàu chở vũ khí vài ngày, cô Mô-
níc đã đáp xe đi Bông- vin, ở lại đó mấy tiếng đồng hồ, và không biết quay
về bằng con đường nào. Theo tin tức chúng tôi thu thập được thì cô ta không
có mặt trên xe lửa. Hơn nữa, thằng Cuốc đã biết được số xe lửa và giờ tàu
chạy từ Bông-vin. Ông đối chiếu thử hai sự việc đó và cho tôi biết là ông có
nghi ngờ gì chúng không?
Sau một giây suy nghĩ, Hen-rích mỉm cười vui vẻ:
- Ông Mi-le thân mến! Nếu từ nay sở SS, của ông cứ làm ăn theo cái lối
ấy thì thống chế bộ trưởng Him-le không thể khen ngợi ông được đâu cũng
như tôi sẽ không che chở cho ông trước mặt tướng Béc-gôn nữa. Ông hãy bổ
sung thêm vào điều bí mật mà ông vừa để lộ ra với tôi, những chi tiết này:
trước khi đáp xe đi Bông-vin hai ngày, cô Mô-níc có nhận được một bức
điện nặc danh với nội dung như sau: "Cô hãy nhớ lấy lời hứa". Nếu như sở
SS, của ông không mò ra được kẻ gửi bức điện đó thì tôi có thể nói cho ông
biết rõ rằng - chính Hen-rích đây! Rồi hai giờ sau khi cô Mô-níc đến Bông-
vin chính Hen- rích này đã đáp ô-tô riêng về Xanh Rê-mi có chở một hành