chỗ tôi đi, rồi ông sẽ tin rằng tôi là người bạn chân thành của ông.
Họ lặng lẽ sang một phố nhỏ. Tòa nhà trụ sở của cơ quan SS ngất
nghểu trong một khu vườn um tùm.
Vào đến phòng làm việc, Mi-le mỏ cửa tủ sắt, lôi cái cặp giấy ra, lục
tìm một chiếc phong bì và đưa cho Hen-rích. Anh lơ đãng cầm lấy góc chiếc
phong bì rồi uể oải liếc nhìn con dấu bưu điện.
- Mong-tơ-phơ-le? Ông nhận được cái này từ Mong-tơ-phơ-le à? Đúng
không, ông Mi-le?
- Tôi không dám cho rằng tại thành phố đó có bạn của tôi ở đấy!
- Có thể xem qua được chứ? Dĩ nhiên là nếu nó không quá dài.
- Tất cả chỉ có nửa trang nhỏ thôi...
Hen-rích nhún vai, rút trong phong bì ra một mẩu giấy gấp tư, và mở
ra, đưa mắt tìm chữ ký trước tiên. Nhưng đó là bức thư nặc danh. Không biết
một thông tín viên nào đã tường thuật đúng một phần câu chuyện của Hen-
rích đã luồn vào quân đội Đức và hắn đoán chính Hen-rích đã nộp cho tư
lệnh Nga bản kế hoạch của cuộc hành binh "quả đấm sắt", mà có thể là cả kế
hoạch của cuộc hành binh "dạo mát rừng xanh" nữa. Tác giả bức thư khuyên
nên thẩm tra lại Hen-rích.
Hen-rích liếc xem chỗ đề ngày tháng. Bức thư viết trước khi anh đi Li-
ông mấy ngày. Nghĩa là việc kiểm tra mà người ta đã bố trí tại khách sận
Sam-bê-ri có liên quan đến bức thư này.
Hen-rích không đọc lại bức thư lần thứ hai cốt cho Mi-le không để ý.
Đôi mắt tinh đời của anh đã ghi hết tất cả những nét đặc biệt trong thư. Nét