chữ vô cùng quen thuộc! Hen-rích đã đoán ra được kẻ viết bản mật báo này.
- Xin cảm ơn ông Mi-le! ông đã làm cho tôi giải trí được một lúc. Kẻ
viết bức thư này, rõ ràng là quá ngây thơ. Nếu ba tôi mà thấy được bức thư
thì sẽ rầy rà to. Nói riêng với ông thôi nhé, ba tôi chắc sẽ cười gằn và có thể
xem bức thư đó như một tài liệu có chiều hướng chống lại ba tôi. Rồi không
đời nào thiếu tướng Béc-gôn tha tội cho ông đâu.
Mi-le bối rối, hai mắt nhớn nhác:
- Trời ơi, ông Hen-rích! Chỉ có mỗi một mình tôi đọc bức thư tố giác
ngu xuẩn này thôi, tôi xem nó như một câu chuyện buồn cười vậy, và cốt giữ
lại cho riêng ông đọc thôi đấy! Và bây giờ tôi với ông đã cười đủ rồi thì...
Mi-le móc lấy chiếc bật lửa trong túi ra và đốt bức thư đó nhanh như
chớp, đến nỗi Hen-rích không kịp giữ lại.
- Hoài của quá, ông Mi-le! Ông vớ vẩn thật, tài liệu đấy!...
- Không giữ lại một vết tích gì hết. Chúng tôi chỉ vào sổ những tài liệu
do bọn điệp viên của chúng tôi cung cấp thôi.
- Tiếc quá đi mất! Tác giả bức thư đã làm vui chúng ta như thế, mà
chúng ta lại trả hắn bằng một sự vong ân bội nghĩa! Bây giờ ông có cho tôi
chăm lo đến ông không? Vì đã bao nhiêu đêm ông không ngủ được đẫy giấc,
và ông đã phải vất vả bao nhiêu với cái ủy ban đặc biệt ấy rồi.
- Thong thả đã! Lúc nào tôi cũng sung sướng khi được gần gũi ông. Và
tôi hết sức vui mừng vì ông đã thấy những bằng chứng của mối thiện cảm
chân thành của tôi đối với ông.
- Tôi cũng thấy như ông vậy!