Không nên để cho bọn chúng trông thấy em trên sân ga. Hãy giả vờ là em ra
đó để mua họa báo gì đấy... Nào đưa tay đây, chúng ta chia tay nhau thế nào
để giống như một cặp tình nhân thật sự, rồi anh sẽ chuồn thẳng nhé...
Phơ-răng-xoa nắm lấy tay Mô-níc hồi lâu, âu yếm nhìn vào đôi mắt
nàng rồi vẫy chiếc mũ nồi và lẩn luôn ra sau cửa. Mô- níc cũng vẫy tay, mỉm
cười, mặc dầu nàng chẳng thích cười một tí nào.
Việc "bà chị họ" đến đây làm cho Mô-níc rất lo lắng. Chuyến đi đột
ngột này có ý nghĩa gì, trong lúc bọn Giét-ta-pô đang tiến hành khám xét tất
cả những ai rời khỏi Bông-vin hoặc đến đấy? Cũng như mọi hành khách
khác, chắc chắn là Lút-vin phải đứng hàng mấy tiếng đồng hồ trên sân ga
xung quanh lúc nhúc những lính, để chờ bọn Giét-ta-pô kiểm tra giấy tờ. Ai
biết được kết quả việc kiểm tra đó sẽ ra sao. Việc cử Lút-vin đến đây, quả là
một nước cờ thí, chắc chỉ vì tính chất quan trọng của công tác. Hơn nữa Mô-
níc vừa mới gửi thư cho Lút-vin cách đây có ba ngày thôi. Đốì với những
cặp mắt lạ thì bức thư ấy hoàn toàn ngay thật - đó là việc trao đổi thư từ
thông thường giữa hai người chị em họ. Mô-níc báo tin là ở "Xanh Rê-mi
thường có tuyết rơi, điều mà từ trưốc gần như không hề có. Gió vẫn thờ ơ và
lạnh lùng thổi. Thực phẩm hiếm lắm nên giá lại tăng vọt lên". Thực ra phải
hiểu như thế này: ở Xanh Rê-mi thường xảy ra nhiều vụ bắt bớ, việc mà
trước đây gần như không hề có, du kích bắt đầu hoạt động mạnh, hiện nay
đến Xanh Rê-mi là đi vào con đường mạo hiểm...
Vậy mà sau khi nhận được tin báo đó các đồng chí vẫn cứ cử Lút-vin
đến! Chắc chắn là chị ấy đi thi hành một nhiệm vụ quan trọng lắm đấy.
Tình hình chiến sự lúc đó đang diễn ra ác liệt đến nỗi hàng ngày người
ta phải trải qua biết bao nhiêu những giờ phút bất ngờ. Từ ngày quân Nga
bao vây quân Đức ở gần Sta-lin-gờ-rát, sáng nào chiều nào mẹ con bà Tác-
van cũng nghe phát thanh. Buổi sáng thì nghe tin của Bộ tư lệnh Đức; buổi