với ai cả. Với Phơ-răng-xoa có thể được chăng? Nhưng anh có đủ thời giờ
để làm cho nàng tỉnh cơn mê muội không? Chắc anh sẽ đùa bỡn như thường
ngày, thế là hết...
Tuy nhiên Mô-níc vẫn đến nhà Phơ-răng-xoa. Lần này thấy vẻ ngạc
nhiên của nàng anh không đùa nữa.
Đồng thời, lúc đó tình hình chiến sự đang phát triển, nên Mô-níc cảm
thấy hình như ở một chân trời xa xôi đã vụt lóe lên những ánh hồng của buổi
bình minh, báo hiệu trước một ngày nắng đẹp sắp đến, sau một đêm trường
trằn trọc.
Có lẽ Lút-vin mang tin tức quan trọng đến đây nhiều lần lắm rồi thì
phải. Vì những người cử cô đi công tác phải là các đồng chí chỉ huy toàn thể
anh em du kích. Dĩ nhiên, Phơ-răng- xoa không lộ cho Mô-níc biết điều đó,
nhưng nàng không còn bé bỏng gì nữa, nàng tự đoán: chỉ cần nói cho "bà chị
họ" biết số hiệu, giờ xe lửa khởi hành tại Bông-vin tức là đoàn xe lửa đã rơi
xuống vực thẳm rồi. Chắc là Lút-vin đã báo ngay tin đó cho một người có
trách nhiệm. Và bây giờ chị đang mang chỉ thị quan trọng cho người ấy. Có
thể Phơ-răng-xoa biết được chuyện, nhưng anh vẫn cho Mô-níc là một thiếu
nữ ngây thơ. Đã bao nhiêu lần nàng xin tham gia một công tác nào quan
trọng, nhưng anh chỉ cười và bảo rằng nàng làm như thế đã quá sự tưởng
tượng của anh rồi. Đối với Hen-rích, dạo này Phơ-răng-xoa tỏ ra hoàn toàn
khác trước. Anh không buộc Mô-níc phải thận trọng nữa, và một lần anh đã
nói trắng ra là trong đám người Đức có khá nhiều chiến sĩ chống phát xít.
Không, bây giò không nên nghĩ đến Hen-rích, đến nhiệm vụ gì mà Lút-vin
đang thi hành cả. Cần cố gắng làm thế nào để mọi việc sẽ trôi chảy bằng
phẳng. Còi xe lửa đã rúc vang, phải nhanh chân hơn nữa để ra ga vào lúc tàu
sắp đến.
Mô-níc bước ra sân ga, nàng không chú ý đến bọn Giét-ta-pô đang lảng
vảng quanh đấy. Nàng đi đến quán sách báo ở bên trái cửa vào chính. Sau