NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 345

nhé. Em đã huỷ vé tàu đi Bông-vin chưa? Dốc hết mọi thứ trong ví ra và
kiểm tra lại lần nữa đi. Bây giờ làm thế nào để tìm anh: Em đã biết sau này
chúng ta sẽ giữ mối liên lạc với nhau qua người chào hàng của một cửa hiệu
tạp hóa. Nếu chúng tóm cả anh thì người chào hàng kia sẽ biết đường ĩôi để
tiếp tục hoạt động, anh sẽ giao chỉ thị lại cho anh ta. Còn đối với em, bọn
Giét-ta-pô chỉ có hai lý do để buộc tội: việc đi Bông-vin và những cuộc gặp
gỡ giữa em với anh. Những điều gặp gỡ với anh là điều tự nhiên thôi vi anh
là chồng chưa cưới của em. Còn chuyến đi Bông-vin thì... À, em có thể vin
vào anh, em bảo: vì ánh hãy ghen bóng ghen gió nên em bực mình bỏ đi
Bông-vin để hẹn hò với Hen-rích. Chắc chắn Hen-rích cũng đồng ý nhận lấy
điều đó. Theo anh thì Hen-rích là một người tốt bụng. Nhưng trước hết cần
phải giữ bình tĩnh! Hãy nằm xuống nghỉ đi, và quên hết mọi việc vừa xảy ra,
Mô-níc nhé!

- Nhưng còn bọn mật thám đang hành hạ chị Lút-vin!

- Chúng có thể hành hạ Lút-vin, hành hạ anh, em, và bất cứ một ai.
Nhưng chúng không thể giết chết hết mọi người. Và chúng ta đã biết rằng
chúng ta đang đi trên con đường như thế nào, đúng không, hở em? Nhưng
dù sao anh vẫn phải đề phòng bất trắc. Anh tin rằng mọi việc sẽ tốt lành. Và
anh sẽ về đây dự lễ cưới của em, anh sẽ khiêu vũ nữa.

Mô-níc ôm lấy Phơ-răng-xoa và hôn anh.

- Em cũng phải đề phòng bất trắc. Anh đã vì em mà làm tất cả. Và... và
em mong anh hiểu rằng anh có thể đặt mọi hy vọng vào em!

- Anh hiểu... - Giọng Phơ-răng-xoa run run vì cảm động.

Nhưng khi Mô-níc còn lại một mình, thì lòng dũng cảm của nàng cũng
biến mất. Trước mắt nàng lởn vởn nét mặt của Lút- vin, thân hình thon thắn
của chị trong tấm áo choàng rực rỡ, và cạnh đó là những thằng Giét-ta-pô