hung ác. Có thật là không thể cứu thoát nổi Lút-vin không, có thật là Lút-vin
sẽ bị bàn tay của bọn tàn bạo giết hại không?
Mô-níc cảm thấy lạnh buốt sau sống lưng. Không, không thể ngồi yên
được, phải hành động ngay. Trước tiên phải huỷ hết thư từ, xem lại ảnh một
lần nữa, kiểm soát các thứ trong ví. Đây là mấy chiếc trâm cài đầu bằng
sừng mà nàng mua ở Bông-vin được gói lại trong mảnh giấy quảng cáo của
hiệu tạp hóa. Phơ-răng-xoa nói đúng thật: mỗi một chi tiết nhỏ nhặt đều có
thể dẫn đến những hậu quả vô cùng tai hại. Vé tàu đi Bông-vin thì Mô-níc
đã thủ tiêu rồi. Mà nàng giấu giếm việc đó làm gì cơ chứ? Tất nhiên là người
ta đã gặp nàng trên xe lửa rồi. Và phải trả lời thế nào, nếu chúng hỏi nàng đã
ghé qua đâu? Trong phòng riêng của Hen-rích thôi. Vì gã gác cửa khách sạn
ngắm nàng kỹ lắm, nên chắc chắn là gã hãy còn nhớ. Có thể sẽ vin vào Hen-
rích. cần phải báo trước cho anh biết để anh đừng lộ ra là đã gặp Mô-níc và
"bà chị họ" đi với nhau. Nàng sẽ không giải thích cho Hen-rích rõ nguyên
nhân mà chỉ nói giản đơn là "bà chị họ" đã bị bắt khi chị đi xe lửa đến thăm
Mô-níc,và đó chỉ là một sự nhầm lẫn... Và vấn đề sẽ ra sao, nếu nàng nhờ
Hen- rích hỏi tên Mi-le về tin tức của Lút-vin? Đó chỉ là chuyện tự nhiên, vì
số phận của người chị họ khiến nàng phải lo lắng...
Như một cơn gió lốc, Mô-níc đâm bổ ra nhà ngoài, cắm cổ chạy lên gác
hai, dừng lại trước căn phòng của Hen-rích, và đánh bạo gõ cửa.
- Việc gì thế, cô Mô-níc? Sao mặt mày tái nhợt, chân tay lại run lẩy bẩy
thế kia.
Thấy Mô-níc như vậy, mặt Hen-rích cũng biến sắc. Mô-níc không trả
lời, ngã vật xuống ghế. Bàn tay nóng hổi của Hen- rích nắm chặt lấy mấy
ngón tay giá lạnh của nàng. Hình như bàn tay rắn chắc đã truyền lại niềm tin
cho nàng. Thật ra thì Hen-rích đã thấy mình có bổn phận giúp nàng để giải
thoát cho Lút-vin rồi!
- Anh Hen-rích, câu chuyện mà anh sắp nghe đây đáng lẽ tôi không có