- Được, hiểu rồi... tên chị ấy là gì nhỉ?
- Tôi cũng không biết chị ấy đến đây với tên gì nữa, nhưng... Mô-níc do
dự giây lát - Hen-rích, tôi tin anh đấy, tên thật của chị ấy là Lút-vin. Nhưng
nếu chị ấy mang tên khác thì anh phải quên ngay tên này đi nhé!
- Có thể dựa vào cảm tình với mẹ cô mà tôi đặt vấn đề chú ý đến số
phận cô cháu gái của bà không?
- Không, chị Lút-vin không có họ hàng với chúng tôi đâu.
- Thế mới rắc rối. Nhưng tôi vẫn cố lần đến mọi đầu mối. Dù chả dám
tin rằng mình sẽ thành công.
- Trời ơi chị ấy có thể bị hãm hại và không còn chút hy vọng nào nữa
sao? Giá mà công việc chỉ liên quan đến mình tôi thôi, tôi sẽ tự mình đến sở
Giét-ta-pô đấu tranh, đòi hỏi...
- Cô không được hành động thế đâu, Mô-níc! Chúng ta hãy giao hẹn
với nhau thế này nhé: Cô về nhà đi và cố mà đợi. Tuyệt đối không được đi
đâu một bước đấy, ngay cả xuống tiệm ăn cũng không được. Tôi sẽ thử đi
tìm hiểu xem tình hình của Lút-vin thế nào, rồi quay về báo cho cô biết ngay
lập tức. Nhưng cô hãy cố nhẫn nại nhé, tôi với Mi-le dù sao cũng có ít nhiều
quan hệ mật thiết, nên phải gặp hắn hơi lâu, và xong việc này thì có thể vừa
vặn hết một buổi tối đấy. Đồng ý không nào?
Mô-níc gật đầu ra vẻ bằng lòng rồi lặng lẽ chìa bàn tay mảnh dẻ, hơi sù
sì ra. Hen-rích cúi xuống áp sát má vào bàn tay.
- Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể và cả những cái không thể làm được
nữa, cốt sao cho mấy ngón tay bé nhỏ này khỏi phải run lên vì lo sợ?