Mô-níc đi rồi, Hen-rích liền gọi Cuốc vào và bảo gã chạy xuống chỗ bà
Tác-van đặt trước sáu chai cô-nhắc, một tí chanh và đường để mang theo.
- Thưa Thượng úy, thầy trò ta sắp đi đâu đấy ạ?
- Tớ đi một mình thôi. Bây giờ tớ chợp mắt một lát, vì trong người thấy
hơi khó chịu. Nếu bọn lính kéo ra đây mà không có chuyện gì lôi thôi thì
đừng đánh, thức tớ trước tám giờ nhé. Khi tớ đi rồi, cậu có thể đến trại lính,
tớ về muộn đấy.
- Xin tuân lệnh!
Hen-rích đi ngủ, mong sao gần tối đầu óc mình sẽ tỉnh táo hơn, nhưng
anh không thể nào chợp mắt được. Anh lo cho Mô- níc nên chẳng buồn ngủ
nữa.
"Mình có quyền làm việc này không? Anh lại tự hỏi lòng mình như vậy
không biết đã bao nhiêu lần rồi.
Sau vụ gài mìn ở Bông-vin, Hen-rích đã nhận được chỉ thị dặn anh
không nên làm liều. Thế mà bây giờ anh toan cưỡng lại mệnh lệnh ấy hay
sao? Nhưng có phải chỉ nên hành động theo mệnh lệnh mà thôi đâu? Chính
anh cũng thừa biết rằng: anh mà càng lâu bị lộ thì anh càng làm lợi cho Tổ
quốc được nhiều hơn, nhiều vô kể, nhiều hơn bất cứ người nào khác, vì Nam
tước Hen-rích đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của kẻ thù. Chỉ trong
trường hợp vạn bất đắc dĩ anh mới phải đi vào con đường liều mạng. Nhưng
dửng dưng sao được khi mối nguy cơ đang treo trên đầu những người chính
trực! Vì nếu Lút-vin không chịu nổi tra tấn và thú nhận là cô ta đến thăm
Mô-níc... đúng cô Mô-níc mà Mi-le đã nghi ngờ thì...
Hen-rích cảm thấy như toàn thân anh bị tê dại trước ý nghĩ: Mô-níc có
thể sa vào nanh vuốt bọn Giét-ta-pô. Không, anh không để cho tấn bi kịch ấy