Còn tôi sẽ chuẩn bị tất cả. Ông Hen-rích, vào trong này!
Mi-le mở cánh cửa thông sang phòng bên cạnh vừa dùng làm phòng
ngủ vừa dùng làm phòng ăn cho hắn trong những ngày hắn phải ở lại sở.
Ngoài chiếc đi-văng rộng ra, trong đó còn kê thêm một cái bàn nhỏ và một
tủ chè.
- Chúng ta xoay xở lấy, không cần gọi lính hầu thế sẽ thân mật hơn -
Mi-le vừa nói vừa bày cốc, đĩa lên bàn.
- Không có người lạ thì tốt lắm, chắc là hôm nay tôi sẽ say. Chả mấy
khi cá gặp nước, rồng gặp mây.
- Biết làm sao bây giò, buồn chết người đi được.
- Họ nhét mình vào cái đất đèo heo hút gió này! Chẳng có quái gì tiêu
khiển cả. U tì lắm - Hen-rích than thở.
Mi-le mỉm cười hoài nghi:
- Thế còn đào Mô-níc đâu? Chán rồi à?
- Ăn thua gì? Cũng như bọn con gái đứng đắn khác cô ấy nhìn vào
chúng ta bằng con mắt nghiêm nghị, nghiêm hơn ý muốn của mình nhiều.
Cô ta không hay lèm nhèm đâu, khó chơi lắm. Mà tôi cũng chả buồn để ý
tán tỉnh làm gì nữa! Chắc ông chưa biết tôi đã có người yêu rồi, một ngày
gần đây chúng tôi sẽ trao nhẫn cưới cho nhau đấy.
Dô-ghen mang rượu vào đặt lên bàn. Mi-le hí hửng tán:
- Thế thì cốc đầu tiên hôm nay tôi sẽ uống mừng người yêu của ông!
Nhưng, ông Hen-rích này, Nam tước phu nhân tương lai là ai vậy?