- Nàng Lô-ra Béc-gôn yêu quí
1
.
- Con gái của thiếu tướng Béc-gôn ư?- Dô-ghen hỏi lại - Thật là một mĩ
nhân - Đôi mắt bồ câu của Dô-ghen sáng lên, tưởng chừng như chính gã
được cưới Lô-ra vậy.
Mi-le chúc mừng Hen-rích một cách kính cẩn, đúng mực. Hắn nâng cao
cốc:
- Xin mừng cho Nam tước phu nhân tương lai - Nàng Lô-ra Phôn Gôn-
rinh
1
!
Cả ba cùng cạn chén thân mật. Hen-rích rót ngay thêm một lượt nữa.
- Bây giờ thì tôi cầu chúa cho ông, ông Hen-rích, được chuyển sang bộ
phận của chúng tôi vì ông và Thiếu tướng gắn bó nhau bằng hai thứ tình
cảm, cho nên Thiếu tướng sẽ vì ông mà làm hết tất cả. Đó là lời nói của
người bạn ông - một tay phản gián già dặn, đã biết ít nhiều mánh khóe để
thăng quan tiến chức đấy!
- Ông Mi-le nói đúng lắm - Dô-ghen phụ họa - Cứ tưởng tượng mà
xem, chúng ta làm việc tay ba với nhau thì tuyệt lắm!
- Tôi với ông Mi-le đã bàn đến việc đó rồi... thong thả tôi rót rượu thêm
lượt nữa đã. Cốc mà khô thì còn gì chán bằng... Ấy, tôi với ông Mi-le đã bàn
đến việc đó rồi, và tôi cũng có thổ lộ với ông ấy nỗi lo lắng của mình. Tôi sợ
mình không đủ tài năng. Mà làm việc ở sở Giét-ta-pô thì đòi hỏi nhiều khả
năng, tôi dám nói là tài hoa nữa cơ.
- Đúng thế - Mi-le gật đầu ra vẻ đắc ý - Nhưng tôi nghĩ, khó mà tìm ra
một sĩ quan toàn diện, tự nguyện nhận công tác trong sở của chúng tôi lắm.