Ngoài ra, vì cha nuôi và là ông nhạc tương lai của ông có thể giúp ông được
nhiều mặt. Đấy, xem như đại úy Lút của chúng tôi kia, đối với công việc
này, ông ta là một người hoàn toàn xa lạ, ông ta còn lỏng tay quá...
- Nam tước ạ, ông Mi-le khuyên ông như vậy đúng quá đấy! Tôi làm
việc ở sở Giét-ta-pô đã ba năm nay, nhưng tôi không thể tưởng tượng được
là tôi sẽ sống như thế nào, nếu trên điều động tôi sang công tác khác - Dô-
ghen đã chếnh choáng hơi men, giọng nói lè nhè.
Rượu cô-nhắc bắt đầu ngấm. Màu hồng hồng trên đôi má phình của
Dô-ghen đã ngả màu sẫm hơn, cặp mắt bồ câu sắc xanh lơ, trở nên đục ngầu,
Mi-le còn tỉnh táo hơn, nhưng hắn cũng phải cởi tung cổ áo ra và dùng khăn
tay lau cái trán mướt mồ hôi. Hắn khoe:
- Ông Dô-ghen thật là một viên dự thẩm thiên tài. Ông ta có thể hỏi
cung từ sáng đến chiều, và mọi vấn đề đều tuôn ra tuồn tuột. Ông ta là một
thi sĩ hỏi cung, nếu có thể gọi được như thế.
- Nhưng thi sĩ cần có cảm hứng, mà như người ta thường nói, có phải
lúc nào cũng hứng được đâu.
- Ồ, thế thì ông chưa hiểu cái cảm giác làm việc của chúng tôi rồi,
khoái lắm! Chính nó đẻ ra cảm hứng đấy! Nó làm tôi say sưa, như thứ cô-
nhắc này vậy. Không, tôi nói bậy đấy! Có thể nào so sánh sự say sưa thông
thường với khoái lạc tinh vi do cảm giác về quyền lực ưu thế của mình đối
với con người được? Giả vờ ngây thơ, độ lượng, làm cho kẻ bị tra khảo cảm
thấy họ đã vượt ra được khỏi cạm bẫy rồi, và bất thình lình, bằng một quả
đấm, đóng sập cửa bẫy xuống ngay trước mũi họ! Thỉnh thoảng lại thay đổi
chiến lược; làm cho họ ngây người ra, đừng để họ kịp tỉnh lại, buộc họ quỳ
gối trước mặt ta cầu khẩn kêu la, nâng tay lên hôn hít. Chà, những giây phút
ấy thì quả thực tôi cảm thấy mình như một đấng siêu nhân!