- Thế tại sao anh cho câu chuyện của tôi có thể thay câu chuyện con cà
con kê? Rất có thể, cũng có việc gì đó quan trọng và nặng nề đã xảy ra với
tôi đấy!
- Vậy thì tôi sẽ ngồi ỳ ra đây, nếu cô không nói cho tôi rõ thế là nghĩa
làm sao?
- Ồ, thế thì anh phải ngồi đây lâu lắm - Mô-níc cười giòn khanh khách -
Có lẽ, suốt đời đấy anh ạ...
- Thế ra cô không tin tôi à?
- Ấy là tôi chưa tự tin mình đấy chứ.
- Và sự hoài nghi ấy kéo dài đến bao giờ?
- Bao giờ tôi bỏ được ý nghĩ là anh giấu giếm tôi những điều bí mật của
anh.
- Có phải cô có ý nói đến câu chuyện ở Mu-khen không?
- Ở Mu-khen ở Bông-vin và ở Xanh Rê-mi...
- Cô đang bị tính thóc mách của đàn bà làm khổ chứ gì?
- Không, tôi khổ vì... - Mô-níc đứng phắt dậy - Chúc anh ngủ ngon! -
Nàng thét lên rồi vụt biến mất sau cửa.
Ăn qua quít cho xong bữa rồi mặc tròi khuya, Hen-rích mò đến gặp
Lút.
Lút nửa nằm nửa ngồi trên giường, dưới đầu gã kê một chồng gối.