- Tôi cũng cho là bà nhầm! Vì suốt trong ba ngày liền người ta phải để
tang, người ta cầu Chúa chứ ai lại đi cười đùa. Phải không cô?
- Và tôi tin là lòng anh đã tan nát vì đau buồn.
- Quả là lòng tôi có tan nát, nhưng vì những lý do khác hẳn. Cho đến
chết, không bao giờ tôi quên được ba ngày đó.
- Anh có điều gì buồn hở anh?- Mô-níc lo lắng.
Sự có mặt của bà Tác-van làm câu chuyện bị đứt đoạn. Bà đang dọn
cơm tối.
- À, suýt nữa tôi quên khuấy điều này còn gì! Hôm nay ông Lút gọi
điện cho tôi đến mấy lần, hỏi là ông đã về chưa? - Bà vừa nói vừa bày thức
ăn ra bàn.
- Hình như ông ấy ốm thì phải - Mô-níc thêm vào.
Hen-rích vội chạy đến máy nói.
- Lút, chào cậu, Hen-rích đây... Sao? Nhất định mình sẽ đến mà, chờ
mình chén tí đã, đói lả ra đây này.
Bà Tác-van đang đi pha cà-phê cho Hen-rích, nên Mô-níc định quay lại
câu chuyện bỏ dở.
- Anh Hen-rích, trong mấy ngày ấy anh gặp chuyện gì vậy?
- Đó là một câu chuyện dài, nặng nề, muốn kể lại phải con cà con kê
dài dòng lắm. Tốt hơn là cô kể chuyện cho tôi nghe vậy.