- Và uống rượu mừng cho thống chế Pa-u-lút được lên thiên đàng chứ
gì?
- Chết chửa, con gà rán đã cháy đen cháy đỏ hết rồi! - Bà Tác-van kêu
lên, rồi bằng điệu bộ nhanh nhẹn trái ngược với dáng người to béo của mình,
bà chạy thẳng vào bếp.
- Mình ăn nói thật hớ! Mô-níc, con thử tưởng tượng xem me có tệ
không chứ lại! - Gặp con gái trong bếp, bà than phiền.
- Mẹ nói gì với ai hở mẹ?
- Mẹ lỡ lời với ông Hen-rích...
- Hen-rích? Anh ấy về rồi hở mẹ?
- Ông ấy đang ngồi ở phòng ngoài kia... Mà mẹ...
Không chờ nghe hết câu của me, từ trong bếp Mô-níc chạy hộc tốc ra
nhà ngoài, vừa chạy nàng vừa tháo khăn làm bếp ở trước ngực ra.
- Xin chào cô giáo nhỏ của tôi - Hen-rích vui mừng đứng phắt lên nắm
lấy bàn tay nhỏ của nàng - Nào, cô kể lại xem cô chúc mừng ngày tang ra
làm sao nào?
- Mừng cái gì cơ? - Mô-níc ngạc nhiên.
Hen-rích kể lại câu chuyện mà bà Tác-van vừa nói với mình. Nàng cười
rũ rượi:
- Me tôi lẩm cẩm đấy thôi!