- Ba xem con như một đứa trẻ con không bằng!
- Ổ, không phải thế đâu, con của ta sẽ là một tay tình báo lỗi lạc, Hen-
rích nhỉ! - Béc-gôn tiễn Hen-rích bằng một câu nịnh hót.
BẠN BÈ LẠI GẶP NHAU
Mặc dầu thời hạn để tang các đạo quân của Pa-u-lút đã chấm dứt,
nhưng trên quãng đường từ Mu-khen về Xanh Rê- mi, Hen-rích không nghe
thấy một tiếng cười, một tiếng ồn ào, chứ đừng nói đến một câu chuyện vui
vẻ. Anh đi trong toa riêng của sĩ quan nên anh có dịp nhìn thấu tâm trạng
của bọn tướng tá Hít-le, tâm trạng của những đứa vừa mới thoát chết ngày
hôm qua!
Bọn đóng ở Xanh Rê-mi cũng không lấy gì làm vui vẻ. Còn về thái độ
của người Pháp đối với tình hình chiến sự thì bà Tác- van đã nói hết rồi.
Ngày mồng sáu tháng giêng, Hen-rích về đến Xanh Rê-mi. Anh vội đến
ngay tiệm bà Tác-van. Gặp anh, bà mừng quýnh:
- Xin có lời mừng ông quay về được bình an! Mới chiều hôm kia, ở nhà
có tổ chức mừng ngày để tang, chúng tôi có nhắc đến ông. Ui chào, vui là...
- Thế nào ? Sao lại mừng ngày để tang?
Bà Tác-van đỏ mặt, đôi mắt chớp nhanh.
- Xin lỗi ông, tôi không bảo thế... Trong những ngày để tang ấy mà,
tiệm ăn đóng cửa, thế là chúng tôi quây quần lại với nhau trò chuyện...