NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 392

Cạnh đấy một đĩa thức ăn, một cái gạt tàn thuốc lá và chai rượu Đức đặt trên
chiếc bàn nhỏ. Mấy chai không vứt lỏng chỏng dưới gậm bàn và gậm
giường.

- Cậu làm sao thế, Lút? Quỵ rồi à? Mà tại sao trong phòng bừa bộn thế
này? Lính hầu!

- Dạ, thưa Thượng úy!- Tên lính hầu ba chân bốn cẳng chạy vào, đứng
sững trên ngưỡng cửa.

- Dọn dẹp ngay lập tức! Nhanh lên!
Tên lính hầu bắt đầu thu dọn chai lọ. Thấy trong số đó có một chai hãy còn
đầy, Lút cúi xuống nhặt lên và nhét vào dưới gối.

- Cậu giấu lại làm gì đấy, hở Lút?

- Để uống! Hôm nay, ngày mai, ngày kia! Ngày nào cũng uống!

- Cậu làm sao thế?- Hen-rích lo lắng. Anh biết là chưa bao giờ Lút
uống rượu một mình, mà lại uống nhiều như thế. Đôi mắt gã long lanh khác
thường trên khuôn mặt phò phạc ủ ê - Cậu ốm à?

- Ốm? Không, tớ khỏe hơn lúc nào hết. Và chính vì tớ khỏe nên tớ
không thể nào để cho đầu óc tớ tỉnh táo được!

Lút với lấy chai rượu uống dở trên bàn ghé vào môi.

Hen-rích giằng lại, để vào chỗ cũ.

- Cậu điên à, Lút?

Lút im lặng đứng lên.