dặn hắn đừng đánh thức Lút, rồi đi sang phòng tham mưu.
E-véc niềm nở tiếp anh, nhưng lần này lão chẳng nói chẳng rằng. Trên
ống tay áo bên trái của lão vẫn còn mảnh băng tang, mặc dầu ngày để tang
đã chấm dứt.
- Tôi đã sáu mươi lăm tuổi đầu rồi mới thấy đây là những ngày đen tối
nhất trong lịch sử chiến đấu của nước Đức. Hồi thế kỷ thứ mười hai trận
chiến thắng Xê-đăng của ta vô cùng huy hoàng! Đến nay, cái vĩ đại của trận
chiến thắng Xê-đăng đã bị lu mờ trước trận thất bại ở hai bên bờ sông Vôn-
ga rồi!
- Tôi nghe ba tôi bảo là ở Bộ Tổng tham mưu hiện nay người ta đang
nghiên cứu kế hoạch của những chiến dịch mới, những chiến dịch chẳng
những có khả năng xoay lại tình thế, mà còn...
E-véc xua tay thất vọng:
- Tôi cũng muốn tin tưởng lắm... Rồi tương lai sẽ chứng minh! Thôi,
bây giờ anh đi mà nghỉ. Nếu có công việc tôi sẽ gọi.
Ăn trưa xong, Hen-rích lại đến chỗ Lút, nhưng vì quá mệt sau ba đêm
mất ngủ nên gã chưa dậy.
Có nên đi gặp Mi-le để thăm dò xem cái gì đã ảnh hưởng đến Lút
không? Hen-rích bèn gọi dây nói cho Mi-le. Nhưng người trả lời anh lại là
Dô-ghen. Gã cho biết Mi-le đi vắng từ hôm qua, có lẽ gần tối hắn mới về.
Đành trở về phòng riêng vậy.
Buổi chiều, Lút đến gặp Hen-rích với một nụ cười bối rối. Gã đã đỡ
hẳn, nhưng người còn yếu lắm. Rõ ràng những xúc động trong mấy ngày
gần đây làm cho cơ thể gã bị mòn mỏi.