Bây giờ gã có thể bình tĩnh kể lại nguyên nhân bệnh tình của mình.
Nguyên là Mi-le không cho gã biết trước, bất thình lình gọi gã ra pháp
trường để chứng kiến vụ sát hại sáu người dân Pháp, trong đó có một phụ nữ
đang có mang. Tấm thảm kịch đó đã tác động mạnh đối với Lút, thậm chí
vừa về đến nhà gã lăn đùng ra ốm ngay.
- Hen-rích ạ, sau vụ ấy tớ lấy làm hổ thẹn vì phải mặc bộ quân phục sĩ
quan này. Điều làm tớ uất ức nhất là tớ phải câm mồm, phải che giấu những
ý nghĩ của mình. Tớ mà hé miệng ra thì chính tay Mi-le sẽ đẩy tớ xuống vực
thẳm chẳng khác gì mấy người Pháp kia.
- Ừ, Mi-le có thể đang tay làm việc ấy đấy...
Tiếng chuông réo lanh lảnh, Hen-rích cầm lấy ống nghe.
- Vâng, Hen-rích đây. Sao? Được, tôi sẽ đến ngay!
- Hay thật, lời cầu nguyện của cậu đã vang đến tai thượng đế rồi đấy,
Lút ạ. Các bố du kích đã "xơi" đúng Mi-le rồi, hắn cho gọi mình với Dô-
ghen đến gặp hắn ngay bây giờ.
- Hình như trên thế giới này hãy còn Thần công lý! Thế bây giờ hắn
nằm ở đâu, ở nhà ai?
- Không, Dô-ghen cho biết hắn đang nằm nhà thương. Nếu mình về
sớm, mình sẽ đến đây kể hết chuyện cho cậu nghe.
Dọc đường đến nhà thương, Dô-ghen bảo với Hen-rích là Mi-le được
chở đi hai giờ trước đây và đã kịp thời mổ xẻ. Gã không rõ Mi-le bị trúng
đạn ở đâu, nhưng gã tin là vết thương xoàng thôi, nếu không thế thì người ta
đã đưa hắn đi Săm-bê-ri rồi chứ không để lại Xanh Rê-mi, nơi chỉ có cái nhà