- Hừ, khốn nạn thật! Được lắm, ông đã báo cho tôi biết trước, xin mang
ơn ông! Phải giám sát cẩn thận hơn nữa...
- Tôi để ý cô ta lâu lắm rồi. Cô ta thường lui tới cái mạn nhà máy điện
ấy, hình như thậm thụt gì vói thằng chồng chưa cưới thì phải. Trước kia tôi
cho đó là việc tự nhiên cũng như bao nhiêu trưòng hợp khác mà thôi. Nhưng
tên du kích bị tôi hỏi cung, làm việc ngay trong nhà máy điện ấy, làm cho tôi
tin rằng những cuộc gặp gỡ của cô Mô-níc với tên thợ nguội Phơ-răng-xoa
không giống như những cuộc gặp gỡ của bao nhiêu cặp tình nhân khác.
- Quả thật đây là lần đầu tiên tôi được biết cô ta đã hứa hôn! Thế thì
tính kiêu kỳ của cô ta vứt đi đằng nào mới được! Không, vô lý lắm, kẻ tình
địch của tôi mà lại là một tên thợ nguội tầm thường. Đũa mốc mà dám chòi
mâm son! Ông Dô-ghen, ông cho tôi được thỏa chí tò mò một tí nào, mong
ông cho phép tôi gặp mặt tên du kích đó.
- Việc ấy thì dễ thôi, nhưng không thể gọi ngay hôm nay được đâu, vì
nó hứa sẽ cung cấp cho tôi một vài tin tức gì đó, nên tôi tha nó rồi. Bao giờ
tôi gọi nó lên tôi sẽ báo ngay cho Nam tước.
- Không bao giờ tôi nghĩ rằng mình lại có thể bị mọc sừng như vậy.
- Nếu cô Mô-níc lợi dụng tình quen biết với Nam tước để moi tin tức
cho du kích thì sao?
- Thì cô ả chỉ toi công dã tràng thôi!... Tôi cũng biết nguyên tắc lắm
chứ. Đời nào tôi lại đi ba hoa về công việc của mình với bọn con gái, ngay
đến những tin tức không hay tôi còn giấu kín nữa là.
- Thưa Nam tước, tôi báo cho Nam tước biết, những điều tôi đã nói với
Nam tước, bây giờ đều là việc bí mật riêng giữa Nam tước với tôi thôi. Ngay