đến ông Mi-le cũng chưa biết được sự nghi ngờ của tôi. Tôi với Nam tước sẽ
tiến hành việc kiểm tra này.
- Được, tôi sẽ giúp ông.
- Việc này cũng đơn giản thôi: Ngày mai tôi đưa cho Nam tước một tài
liệu, có vẻ như bí mật lắm, Nam tước bỏ nó trong phòng riêng rồi đuổi tên
lính hầu ra ngoài, làm sao cho cô Mô- níc đừng biết được. Còn mọi việc về
sau là trách nhiệm của tôi. Nam tước đồng ý chứ?
- Tôi coi việc giúp đỡ ông trong công tác này là một vinh dự. Và tôi hy
vọng một ngày gần đây sẽ đền đáp lại được công ơn của ông đối với tôi hôm
nay. Ông đã mở mắt cho tôi thấy sự thật. Dù tên kia có phải là chồng chưa
cưới của Mô-níc hay không thì tôi vẫn là kẻ bị lừa dối. Nhưng tôi không tha
thứ cho bất kỳ đứa nào đã dám đánh lừa tôi.
Bây giờ đến gặp Lút thì muộn quá, nên sau khi chia tay với Dô-ghen,
Hen-rích vội vã quay về khách sạn. Dọc đường anh cố không nghĩ đến
những việc chẳng lành mà anh đã dò la ra. Cần phải bình tĩnh, để cho bộ óc
dược thư thái. Nhưng dù không nghĩ nó cũng cứ đến. Không khí trong lành
như một thùng nước thánh, gội sạch sự mệt mỏi trong người Hen-rích và
anh thấy mình đã sẵn sàng để xuất trận.
Đúng, phải chiến đấu. Và cuộc đấu trí với Dô-ghen hẳn là một cuộc đấu
trí nẩy lửa. Dô-ghen đã nắm được đầu mối, thế là sớm muộn rồi đầu mối này
cũng sẽ dẫn gã vào tận ổ, nếu không kịp thời cắt đứt nó ngay từ bây giờ.
Nhưng bằng cách nào mới được? Trước hết phải diệt ngay cái tên đã cung
khai! Nó có thể gây lắm chuyện rắc rối. Việc này vô cùng quan trọng, vì Dô-
ghen đã lần đúng vết: Phơ-răng-xoa - Mô-níc, Mô-níc - Phơ- răng-xoa. Rồi
từ đầu mối này chắc chắn Dô-ghen sẽ tìm thấy mối khác, nhưng không phải
ngày một ngày hai gã có thể mò ra ngay. Hơn nữa việc thả hai người du kích
trên đồi không phải chỉ có bà Tác-van và bà nông dân già biết, mà một vài