- Hôm nay à? Không!
- Thế thì xin phép Trung tướng cho tôi trình bày một yêu cầu.
- Anh cứ nói.
- Vừa rồi tôi nhận được bức điện của cô cháu gái ba tôi. Cô ấy bảo tôi
khoảng hơn bốn giờ ra Săm-bê-ri đón cô ấy. Nếu Trung tướng cho phép...
E-véc xem đồng hồ:
- Thật lúc nào anh cũng gặp may mắn, khoảng ba mươi phút nữa đội
bảo vệ sẽ đưa Dô-ghen đi Săm-bê-ri bằng xe riêng của tôi để đón một phái
viên tuyên truyền từ Bộ tham mưu đến. Anh có thể đi cùng với họ.
- Xin đội ơn Trung tướng!
Dô-ghen hết sức mừng rỡ được biết sẽ có người bạn đường là Hen-rích,
và hứa đúng nửa giờ nữa sẽ đánh xe đến đợi anh tại khách sạn.
Hen-rích không về phòng riêng, anh sục đi tìm Mô-níc. Anh nói vội
vàng:
- Hoàn cảnh buộc tôi phải đi ngay bây giờ. Cùng đi với tôi có tên Dô-
ghen. Đấy, chính tôi muốn nói để cô đề phòng tên ấy đấy. Nó cho tôi biết là
cô thường vắng nhà luôn, và chính tên nội gián nằm trong nhà máy điện đã
nghi ngờ cô và Phơ-răng- xoa lại là một tên du kích. Dô-ghen đã ra lệnh theo
dõi cô thường xuyên đấy, cố nhiên là cả Phơ-răng-xoa nữa. Vậy cô tự liệu
lấy. Bây giờ tôi phải đợi Dô-ghen ở ngoài cửa khách sạn. Nhớ đừng để nó
nhìn thấy chúng ta đứng với nhau.
Nghe thấy tiếng máy nổ vang gần cửa, Mô-níc nhanh nhẹn nấp vào sau