quầy hàng, chưa nói được lời nào cả. Nàng chỉ kịp ngước nhìn Hen-rích một
cách biết ơn.
- Ông đi đón ai mà long trọng thế kia - Hen-rích hỏi Dô-ghen khi anh
nhìn thấy năm tên lính mang tiểu liên chạy theo xe.
- Thưa Nam tước, tôi đi đón ông Phai-phe.
Hen-rích nhún vai, anh chưa nghe cái tên ấy bao giò.
- Thế nào, Nam tước không biết ông Phai-phe à? - Dô-ghen ngạc nhiên
- Đó là một trong những nhà hùng biện của nước Đức, cánh tay phải của
Ghê-ben đấy.
Hen-rích và Dô-ghen tìm thấy Phai-phen trong cuộc mít tinh và cả hai
được nghe luôn hai bài diễn văn của Xi-xê-rông
1
đời nay: Phai-phe to béo,
bụng phệ, quả là nhà đại hùng biện. Hắn lải nhải không biết bao nhiêu lần về
vấn đề "Sta-lin-gờ- rát". Hắn phun ra hàng tràng những con số, những tên
làng xóm mà không cần nhìn vào giấy, hay nhìn vào quyển sổ đang cầm
trong tay. Theo hắn thì nguyên nhân thất bại của trận Sta- lin-gờ-rát là việc
kéo phòng tuyến ra dài quá và việc vận chuyển lề mề. Khi nào chiến tuyến
được rút ngắn, quân đội của Quốc trưởng mới thêm được sức mạnh, và trong
năm 1943 chúng ta nhất định sẽ trả thù được cho những đồng đội đã bỏ
mình ở hai bên bờ sông Vôn-ga.
Phai-phe nói hùng hồn, sôi nổi. Giọng hắn khỏe, hấp dẫn, khi thì hạ
thấp trầm trầm vừa đủ vang tới những hàng xa nhất, khi thì sang sảng cất
cao trên đầu đám đông. Hen-rích theo dõi vẻ mặt của bọn thính giả và phải
công nhận rằng nghệ thuật diễn thuyết của Phai-phe có ảnh hưởng đến mọi
người: đám lính tráng đã cùng hắn thét lên tiếng "hốc"
2
khi hắn muốn, và họ
suýt chảy nước mắt khi giọng hắn hạ thấp, run run một cách bi thảm ở
những chỗ cảm động nhất trong đoạn nói đến sự tan rã của đạo quân Pa-u-