- Người cha tinh thần của tôi đấy! Không bao giờ tôi rời bức ảnh này
đâu! Những quyển sách kia cũng thế.
Dô-ghen đến gần giá sách rút từ ngăn trên cùng ra mấy quyền sách bìa
cứng quý giá. Trong đó có những quyển "Thiện và ác ở phía bên này", "Da-
ra-tua-stra đã nói như vậy", "Chiều tà của thiên thần" do Nít viết, và quyển
"Đời tranh đấu" của Hít-le.
Muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt để được thở hít khí trời
trong lành nên Hen-rích định kiếm cớ chuồn nhanh, nhưng lúc đo, tên lính
hầu đã mang cà-phê, chanh, và một chai rượu ngọt ra.
Hai người vừa uống cà-phê vừa triết lý. Dô-ghen tỏ ra ít nhiều ngả theo
trào lưu triết học tân thời. Gã còn đọc dăm ba câu triết lý cổ của Đức. Những
hiểu biết nông cạn đó không đủ để suy luận được chính xác nhưng cũng tạm
đủ cho một tên dốt
nát bịp đòi. Gã bác bỏ lý luận của Căng và Hê-ghen
2
, chê giễu Mác, rồi
vừa vỗ vai Hen-rích vừa khoác lác về thiên tài của Nít. Gã xem Nít là một lá
cờ đầu đã mở ra kỷ nguyên mới của giống nòi chiến thắng, giống nòi ấy sẽ
vượt lên trên giới hạn ngăn cách điều thiện và điều ác, và sẽ vươn tới đỉnh
cao chót vót, nơi thượng đế ngự trị. Nghe những lời nhảm nhí đó Hen-rích
bấm bụng để khỏi bật cười. Còn Dô-ghen thì lấy làm hởi dạ là mình đã tìm
được một "vị thính giả" chăm chú mà gã cho là người bạn cùng chí hướng.
Chốc chốc câu chuyện lại ra ngoài đầu đề triết lý, chuyển sang tình
hình hoạt động ráo riết của du kích.
Hen-rích lại nhắc với Dô-ghen là anh sẵn sàng giúp gã trong thời gian
Mi-le nằm nhà thương, nếu cần thiết.