- Cô ăn đứt cô ấy về mọi mặt đi chứ lị - Hen-rích mỉm cười ý nhị.
Béc-ti-na siết chặt tay anh tỏ lòng biết ơn rồi lùi ra. Phai- phe quay sang
bên hỏi nhỏ Dô-ghen:
- Anh cho đi con đường này lúc chiều tối là nguy hiểm đấy phỏng?
- Đi ban ngày thì yên trí hơn - Dô-ghen không trả lòi thẳng vào câu hỏi.
- Còn ông thì ông nghĩ thế nào, Thượng úy?
- Tôi cho là trong thời gian chiến tranh này thì ở đâu cũng đều nguy
hiểm cả - Hen-rích điềm nhiên trả lòi - Vừa mới hôm qua một đoàn du kích
khá đông đã tràn xuống núi trong vùng này.
- Ông bảo thế nào, khá đông à?- Giọng nói của nhà hùng biện nổi tiếng
nghe đã có vẻ khiếp sợ.
- Hơn một đại đội thôi.
- Liệu chúng có dám choảng ta không, nếu phía trước đã có một đội xạ
thủ tiểu liên, phía sau là ba tay súng lục và một tài xế có tiểu liên.
- Ngài chú ý mà xem: đường không phải là đường thẳng, mà cong
queo, lúc thì ngoặt bên này, lúc thì vòng bên kia, cho nên những chỗ ngoặt
ấy...
- À, à, hiểu rồi - Phai-phe đồng ý vội vàng - Có lẽ, tốt hơn là chúng ta
nên quay lại Săm-be-ri nhỉ?
Hen-rích thấy buồn cười. Anh nhớ lại thái độ kiêu căng của Phai-phe