- Chúng ta không có đủ lực lượng để đóng đến khắp các làng mạc, thị
trấn. Đó là lý do thứ nhất. Điểm thứ hai và là điểm chủ yếu, là những kẻ làm
cảnh sát không thể trở thành kẻ thù hung dữ nhất của du kích. Họ cần phải
vật lộn với du kích để giữ lấy mạng mình. Nhưng điều đáng tiếc là phần lớn
cảnh sát lại được tuyển lựa trong các phần tử lý lịch đen tối và bọn lính
Hồng quân đảo ngũ. Mà bọn đào ngũ trước hết là bọn hèn nhát và bao giờ
chúng cũng vẫn hèn nhát dù cho chúng khoác bộ quân phục của quân đội
nào.
- Bao giờ con có thể bắt tay vào việc được.
- Sau đây một giờ mọi việc sẽ xong xuôi để có thể lên đường được.
Hôm nay và ngày mai, con sẽ tiến hành việc thanh tra. 9 giờ sáng ngày mai,
con sẽ nộp báo cáo. "Cuộc dạo mát rừng xanh" có lẽ sẽ mở đầu rất đột ngột.
Các đơn vị sẽ được ra lệnh báo động. Nhân thể phải kiểm tra tinh thần chuẩn
bị báo động của cảnh sát. Đặc biệt đối với các đội cảnh sát trong làng Pốt-gô
mà con sẽ ra lệnh cho họ bao vây quãng rừng từ Pốt-gô tối I-va- nốp. Cố
nhiên không những không cho ai biết mà còn không cho ai đoán trước được
cuộc hành binh này. Rõ chưa?
- Rõ hoàn toàn. Ba cho phép con về?
- Về đi và cố nghỉ lấy sức... Gượm đã nào, suýt nữa ta quên. Hôm nay
ta nhận được thư nhà, trong đó có mấy dòng nói đến con. Đây,-Béc-gôn lấy
móng tay gạch những chỗ cần xem trong thư rồi trao cho Hen-rích. Gã này
đưa mắt liếc nhanh dòng chữ, ngước đôi mắt cảm động lên nhìn lão đại tá và
thong thả đọc kỹ lại những dòng đó.
- Con viết thư cho Phờ-rao En-da ngay bây giờ đây! -Gã vừa trả lại bức
thư vừa sung sướng thốt lên -Bây giờ, con nghĩ rằng con đã có quyền làm
như vậy.