"Kính thưa ngài thiếu tướng Béc-gôn muôn lần kính mến!
Tôi xin vượt cấp giới hạn đánh bạo trực tiếp thỉnh thị ngài, xuất phát từ
lòng kính trọng vô cùng đối với ngài và đồng thời cũng do tình bạn chân
thành đối với con trai nuôi của ngài là Hen-rích, con người luôn luôn chiếm
được cảm tình của hết thảy những ai quen biết mình bằng tài năng, học thức
và cách cư xử khéo léo. Nhưng thưa ngài, có lẽ vì tuổi trẻ của mình nên
Nam tước đã tỏ ra là một con người nhẹ dạ. Và kẻ thù của chúng ta rất có
thể lợi dụng ngay bản chất cao quý đó. Tôi có ý nghi ngờ cô con gái trẻ đẹp
của bà chủ khách sạn, nơi Nam tước ở trọ hiện nay, đang lợi dụng quan hệ
tốt đẹp và sự tin cậy của Nam tước, tuy rằng cô ấy không xứng đáng được
tin cậy. Sở tôi cũng đã nắm được một tài liệu cho phép chúng tôi nghi ngờ là
cô ấy có cảm tình với du kích Pháp. Tôi không dám bắt và hỏi cung cô ấy
bởi vì trong vấn đề này tôi còn ngờ cả con trai nuôi của ngài nữa. Vậy tôi
xin đệ trình bức thư này lên ngài, người cha của Nam tước, vị thủ trưởng vô
cùng kính mến và giàu kinh nghiệm của tôi. Kính mong ngài dạy bảo cho.
Tôi luôn luôn sẵn sàng hầu hạ ngài.
Xin dâng ngài tấm lòng kính mến của tôi.
Thiếu tá Mi-le".
Đọc qua bức thư một lần, rồi hai lần, Mi-le thấy nó hoàn toàn hợp ý
thượng cấp. Hắn niêm phong như loại công văn tối mật, để địa chỉ và hạ
lệnh cho tên trực ban ngay lập tức gửi qua trạm liên lạc đặc biệt đến Béc-
lanh. Nhưng sau khi về nhà, Mi- le trằn trọc mãi không sao nhắm mắt được.
Hắn nằm nhẩm đọc lại từng câu trong bức thư.
Nếu Béc-gôn mà bắt Hen-rích giải thích bức thư đó thì sao? Xôi hỏng
bỏng không chăng?
Mãi gần sáng, Mi-le mới thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn, thấp