chạm đến Mô-níc vội. Nhưng hắn sẽ theo dõi từng bước chân của nàng, chờ
đợi một cơ hội thuận tiện.
Mi-le cho rằng thời gian rồi sẽ trôi qua, và cũng chẳng có một ban
khám nghiệm nào có thể xác nhận được kẻ nằm dưới mộ thay Ăng-đờ-rây là
ai. Lúc ấy thì Hen-rích chẳng còn có một bằng chứng cụ thế nào hết. Nhưng
hình như mọi lốỉ thoát của Mi-le đều bị chắn ngang. Việc Hen-rích bị đội du
kích do chính Ăng-đò-rây chỉ huy bắt làm tù binh còn sờ sờ ra đấy. Không
riêng gì Hen-rích đã nhận ra Ăng-đờ-rây, mà cả tên tài xế của tướng E-véc
cũng có thể nhận ra ngay, vì nhất định hắn đã được trông thấy ảnh của Ăng-
đờ-rây rồi. Thế thì chuyện không may lại rất có thể xảy đến từ phía khác.
Hắn bố trí luôn một tai nạn ô-tô để khử tên tài xế, nhưng hành động này
lại càng buộc chặt Mi-le vào với Hen- rích hơn nữa. Sau khi nghe tin xe bị
tai nạn, anh đương nhiên mỉm cười:
- Bao giờ mà ông Phai-phe chết đi thì lúc ấy ngoài tôi ra, mới không
còn ai biết là Ăng-đờ-rây ở trong ban chỉ huy du kích.
Lời nói xa xôi đó cũng đủ khiến Mi-le chết đứng đi được rồi. Hắn đành
câm mồm.
Không, hắn không thể kình địch hoặc gây căng thẳng với Hen-rích
được, thậm chí nếu hắn biết chắc chắn rằng Mô-níc quả là nữ hên lạc viên
của du kích đi nữa. Hắn sợ hễ chạm vào Hen-rích là câu chuyện giết Ba-den
khắc lộ ra ngay. Hen-rích sẽ nhỏ to với tướng Béc-gôn để đẩy hắn đi nơi
khác, nơi đó hắn phải nghĩ cách để giữ gìn lớp da của hắn được nguyên vẹn,
chứ đừng hòng nói đến tiền tài danh vọng mà mệt.
Sau một hồi tính toán lâu lắm, hắn mới tìm ra được lối thoát khác. Hắn
chạy vội đến bàn lấy giấy viết một lá thư bằng mật mã.