*
* *
Chính lúc đó Mi-le đang trầm tư mặc tưởng đi lại trong buồng giấy.
Hắn tỉ mỉ suy tính nước cờ mà hắn nhất định sẽ đi, tuy trong bụng vẫn nơm
nớp lo sợ.
Cái địa vị hoàn toàn phụ thuộc vào Hen-rích đang đè nặng lòng hắn. Từ
ngày vị Nam tước kiêu hãnh này khám phá ra vụ hắn đánh tráo tên tù binh
Ăng-đờ-rây thì hắn lo sốt vó. Nếu không có vụ ấy thì hắn tóm cổ Mô-níc từ
lâu rồi, ngay từ cái hôm hắn lục đống tài liệu của Dô-ghen và tìm thấy trong
ấy tất cả những giấy tờ có liên quan đến nàng. Sau chuyến nàng đi Bông-vin
cùng một lúc với vụ du kích lật đổ đoàn xe lửa chở vũ khí, hắn đã bắt đầu
sinh nghi. Lúc đó Hen-rích đánh lạc hướng hắn, nhưng hắn không mảy may
tin rằng Mô-níc đi Bông-vin chỉ vì mục đích yêu đương thuần tuý. Hắn
không tin, nhưng phải nhắm mắt làm ngơ, hắn không đi sâu vào việc ấy cho
hoài công. Dô-ghen tỏ ra muốn thông minh hơn đã kịp thời theo dõi những
người liên lạc với Bông-vin và ban lãnh đạo phong trào kháng chiến của địa
phương. Nếu không có cái chết của Dô- ghen, nếu tên nội gián ngu ngốc ở
nhà máy điện cẩn thận hơn. thì chắc chắn Mi-le đã nắm được tất cả tài liệu,
chứng minh rằng Mô-níc dịu dàng với Hen-rích không phải không có lý do.
Và hắn đã biết là rất cần bắt Mô-níc. Nhưng Hen-rích, cái anh chàng chết
giẫm kia đã cản đường đi của hắn! Trước mặt Hen- rích, hắn phải xun xoe
khúm núm, suýt phải liếm gót giày cho anh chỉ vì anh là con trai nuôi của
tướng Béc-gôn và nay mai sẽ là con rể của lão nữa.
Giả sử, hắn cứ bắt Mô-níc, thì ngay lập tức Hen-rích sẽ xé tan tấm màn
bí mật che đậy việc hắn đánh tráo xác tên Ba-den vào chỗ Ăng-đờ-rây để
nhận năm nghìn mác; thì ngay lập tức hắn chẳng những phải vét túi truy nạp
lại những đồng mác đen đủi kia, mà còn phải đứng trước mặt tướng Béc-gôn
để trả lời về tất cả hành động của mình nữa. Không, bây giờ hắn sẽ không