- Tròi ơi, anh nói toàn những lòi khó hiểu. Đối với tôi, anh hoàn toàn là
con người bí hiểm. Thậm chí tôi không biết anh là ai và anh muốn gì?
- Tôi muốn chính cái điều mà cô muốn. Tôi muốn thấy Tổ quốc mình
được tự do, Tổ quốc tôi cũng có mục đích của nó, chẳng khác gì Tổ quốc cô,
vì nó tôi sẵn sàng chết, sẵn sàng chịu lấy tất cả những đau khổ khủng khiếp
nhất.
- Thế tại sao anh không muốn chiến đấu bên cạnh tôi?
- Có nhiều hình thức chiến đấu khác nhau, và có lẽ hình thức khó khăn
nhất lại thuộc về phần tôi.
- Anh Hen-rích, anh không nói cho tôi biết một tí gì để tôi hiểu sao?...
- Mô-níc, cô không nên hỏi, tôi không thể nào trả lòi cô ngay bây giờ
đâu. Hoàn toàn không thể được! Tôi nói thế là đã quá quyền hạn của mình
rồi đấy... Nhưng tôi hứa với cô một điều: khi nào hết chiến tranh, tôi sẽ đến
gặp cô và cô sẽ rõ tất cả. Nếu cô tin tôi, nếu cô đồng ý chờ đợi!
- Tôi sẽ đợi! Và chúng mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa anh nhỉ!-
Niềm vui sướng lại lóe lên trong đôi mắt Mô-níc- Anh Hen-rích, có thật là
anh không quên tôi không, dù cho anh phải rời khỏi nơi này chăng nữa?
- Tôi nhất định sẽ đi khắp nơi để tìm cho bằng được cô, mặc dầu cô ở
đâu đi nữa. Nhưng bây giờ cô nên trốn đi thôi! Hãy vì tôi, vì hạnh phúc của
cô, vì sự gặp gỡ sau này của chúng mình... Cô có thể trốn đi đâu được
không?
- Được rồi, tôi sẽ bàn vói bạn bè của tôi... Nhưng chả biết rồi anh sẽ ra
sao? Vì sự nguy hiểm đang bám sát anh trong từng bước đi, và tôi... sẽ
không biết tin tức anh, tôi không chịu được đâu!