- Nhưng chắc chắn là chúng sẽ bắt anh cơ mà. Trời ơi, giá anh mà hiểu
thấu nỗi lòng tôi đang lo sợ cho anh! Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho anh,
tôi không thể nào ngủ được khi anh đi đâu chưa về. Tôi run sợ, mỗi khi anh
phải đi xa! Đôi khi tôi muốn chạy thẳng vào sở Giét-ta-pô, bất chấp súng
đạn, chỉ cốt biết xem chúng đã bắt anh chưa, và có cái gì đe dọa đến tính
mạng anh không.
- Mô-níc, tôi cũng lo cho cô lắm. Tôi sẽ hy sinh cả thân mình, hy sinh
đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ cô. Nhưng tôi vẫn không thể cùng cô chạy
theo anh em du kích được, mặc dù tôi tin chắc là họ sẽ thu nhận tôi.
- Nhưng tại sao kia chứ? Lý do gì? Vì anh không phải là người của
chúng, của những tên đã khoác cho anh bộ quân phục này, anh chính là
người của chúng tôi cơ mà!
- Tôi còn nhiệm vụ, Mô-níc ạ.
- Ôi, anh Hen-rích, anh chẳng yêu tôi một tí nào cả! - Giọng nàng thất
vọng.
- Mô-níc - Hen-rích nắm chặt bàn tay nàng - Nếu tôi có thể nói rõ với
cô tất cả, thì cô sẽ hiểu ngay và cô đã không làm khổ tôi như bây giờ. Nhưng
tôi không thể nói ra một điều nào hết, tôi không có quyền! Ngay cả nói vói
cô, dù rằng tôi rất tin và rất yêu cô.
- Hạnh phúc đến với tôi mới được một chốc rồi lại vụt biến đi. Đành
vậy, tôi không thể nào đòi hỏi ở lòng anh quá mức có thể. Yêu đương thì ít,
thương nhau cũng chả có mấy mà... thận trọng thì nhiều.
- Nhưng Mô-níc ạ, không phải tôi tự làm chủ mình đâu! Và tôi cũng
không thể điểu khiển được cô nữa, mặc dù đối với tôi, không có một hình
ảnh nào khác quí hơn cô.