rạo rực một sự thèm muốn không gì ngăn cản nổi áp đôi môi vào mấy ngón
tay xinh xắn run run kia, nâng cái đầu đang cúi thấp lên. Nhưng Mô-níc đã
ngửng đầu lên rồi.
- Anh... thực là anh có thể đi khỏi nơi này không? ... Rất có thể à? -
Giọng nàng yếu ớt.
- Tôi là con nhà lính, mà người ta không bao giờ hỏi người lính rằng họ
muốn ở đâu, người ta cứ đưa họ đến nơi nào đang cần họ. Khi tôi rời khỏi
nơi này hoặc tôi có việc gì, thì Mi-le sẽ bắt cô ngay lập tức. Hôm nay tôi vừa
biết được là những bức thư của cô đang bị kiểm duyệt, biết được...
- Ôi, anh Hen-rích! - Mô-níc đứng phắt dậy. Nhưng trong đôi mắt mở
to của nàng không hê lộ ánh lo lắng, sợ sệt, mà chỉ thoáng vẻ u buồn và
hoảng hốt trước một mối đe dọa khác; sắp mất người mà mình yêu quý.
Và không cần lời nói, Hen-rích cũng hiểu được cơn bão táp đang nổi
lên trong đáy tâm hồn Mô-níc. Lòng anh cũng tơi bời vì thương tiếc, vì đau
đớn, vì lo sợ cho nàng. Họ nhìn vào tận đáy mắt nhau, và tất cả mọi cái gì
ngăn cách giữa họ, bỗng tan biến đi đâu hết, tưởng chừng như trên thế giới
này chỉ có hai con người, hai đôi mắt, hai quả tim thôi.
- Anh Hen-rích! Chúng mình cùng chạy trốn - Mô-níc nói một cách tự
nhiên, tự nhiên như họ đã nói điều đó nhiều lần với nhau rồi! - Chúng mình
trốn lên núi, ở đấy chúng mình chẳng sợ ai cả! Trốn đi, ngay ngày mai anh
nhớ! Vì rằng chúng có thể đánh hơi ra anh không phải là một tên phát xít,
mà là người bạn của nhân dân chúng tôi!
Mô-níc đặt hai tay lên vai Hen-rích. Trong cử chỉ tin tưởng này, trong
cặp mắt sáng long lanh ấy, nàng tỏ ra là một thiếu nữ giàu tình cảm, sôi nổi
và trong sạch, bạo dạn trong tình yêu cũng như trong đấu tranh và đồng thời
cũng là một thiếu nữ liều lĩnh trước mối tình của mình, và trước mối nguy