- Nghĩa là, sự truyền cảm ý nghĩ đã đưa anh đến đây với tôi.
- Tôi rất mong cô có thể hiểu thấu được mọi ý nghĩ của tôi - Hen-rích
biết mình đã lỡ lời. Song anh trấn tĩnh được ngay sau một phút lo sợ, rồi nói
thêm bằng một giọng khác - Cô Mô-níc, tôi có một việc, một việc không hay
lắm.
Đôi mắt của Mô-níc tối sầm lại, nụ cười trên môi nàng vụt biến mất.
- Anh mào đầu câu chuyện vui như vậy mà lại... kết thúc câu chuyện
chán như vậy!- giọng nàng buồn bã - Tôi nghĩ rằng anh đến với tôi chỉ được
một chốc thôi, người anh hơi buồn... Công việc, chuyện không hay... Những
cái đó làm tôi mệt lắm rồi! Hình như chẳng có niềm vui sướng nào dành cho
tôi cả. Anh ạ, tất cả những gì không hay để ngày mai hẵng nói. Mà không
nói thì đêm hôm nay tôi sẽ mất ngủ mất. Tốt hơn, cứ nói bây giờ đi, nhưng
miễn "phi lộ" dài quá đấy nhé...
- Được rồi! Không "phi lộ" nữa. Vấn đề thứ nhất là cô có thể trốn biệt
đi một nơi nào khác không, dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi?
Mặt Mô-níc tái nhợt.
- Việc ấy cần làm ngay không anh?
- Trong khi tôi đang ở đây thì còn ít nguy hiểm, nhưng tôi có thể đi xa
nơi này, đi xa khá lâu, và có lẽ vĩnh viễn nữa, vậy...
Hen-rích không nói tiếp, và Mô-níc cũng không hỏi. Nàng cúi đầu, hai
tay mân mê chùm rua trên tấm khăn bàn, bện lại thành nhiều sợi nhỏ. Nhìn
mấy ngón tay run run có thể biết là trái tim nàng đang xao xuyến.
- Cô chưa trả lời câu tôi hỏi - Giọng Hen-rích dịu dàng, anh thấy lòng