NAM TƯỚC PHÔN GÔN-RINH - Trang 491

- Bốn giờ ngày mai.

- Em xin hứa là chiều mai em sẽ rời khỏi Xanh Rê-mi.

- Thế là anh sẽ yên tâm. Rồi khi nào anh về, anh sẽ nhờ mẹ em báo cho
em biết ngay...

- Ồ, anh! Em tưởng là chúng mình sẽ mãi mãi xa cách nhau cơ chứ!
-Không nên, em yêu của anh, anh van em, không nên nghĩ thế em ạ! Anh
cũng buồn lắm, nhưng lúc nào anh cũng phải tỏ ra vui tươi.

Mô-níc nén lòng, gượng cười.

- Đấy... người ta vui rồi đấy nhé. Đã bằng lòng chưa nào?

- Ok

*

* *

Lúc Hen-rích ghé qua phòng Mi-le để chào từ biệt, hắn còn đang ăn
sáng.

- Lạy chúa ! Rõ là một vị khách quý chạm ngõ nhà tôi đầu tiên đấy! Có
việc gì khẩn cấp lắm hay sao mà ông sang tôi vào giờ này thế?

- Hôm nay tôi sẽ đi Pa-ri với Trung tướng.

- Phải ở lại đấy có lâu không?

- Hai tuần thôi... Giờ tôi có chút việc với ông đây, việc có liên quan đến