Nàng vẫn còn đứng yên bên đường ray, người nàng rực sáng trong ánh
vàng lấp lánh, giống như một tia nắng chói lọi...
Suốt dọc đường, E-véc nằm lì trong phòng, chỉ đến bữa ăn lão mới ngồi
dậy. Còn Hen-rích thì vừa lo vừa buồn.
Mãi đến sáng ngày thứ ba, họ mới tới Pa-ri. Xe lửa phải nằm lại hai lần
ở dọc đường vì du kích đã đào tung mất hai đoạn đường sắt. Không trông
thấy Cuốc trên sân ga. Sau khi hẹn với Trung tướng là sẽ gặp nhau vào buổi
chiểu, Hen-rích gọi ngay xe tắc-xi đến thẳng Cục điện báo trung ương. Anh
cứ đinh ninh là Cu-bít chưa có tin gì mới để báo cho anh, nên bình tĩnh chìa
chứng minh thư vào khung cửa tò vò trên có tấm biển với dòng chữ: "Gửi
lưu trí". Nhưng anh vô cùng ngạc nhiên và lo sợ khi người nhân viên điện
báo trả chứng minh thư lại cho anh có kèm theo một tờ giấy.
"Xanh Rê-mi" - Hen-rích đọc qua phía trên, nơi mà người ta thường đề
tên thành phố và giờ đánh điện. Rồi anh giở bức điện ra. Anh đọc đi đọc lại
nội dung bức điện ba lần... Không, không lầm đâu, không phải mơ ngủ, mà
là những dòng chữ thật. "Sau khi ông ra đi được ba giờ, một chiếc xe vận tải
không rõ của ai đã đâm vào cô Mô-níc ở dọc đường. Cô ấy ngất đi và tắt thở
ngay chiều hôm đó. Sẽ có thư nói tỉ mỉ. Tôi sẽ thay mặt ông đặt vòng hoa
trên mộ. Cu-bít".