- Người đời cho rằng hễ nơi nào không có họ thì nơi ấy đều tốt cả, - E-
véc bực tức nói và đứng dậy - Xin cảm ơn Thượng úy. Bây giờ hãy nghỉ
ngơi, mai sẽ làm việc, hôm nay không có việc gì.
Lút đợi Hen-rích nói chuyện xong với Trung tướng.
- Còn nhà cửa thì thê nào hở cậu? - Khi chỉ còn lại hai người, Hen-rích
hỏi.
- Tồi lắm, đó là tình trạng chung ở đây. Muốn kiếm cho cậu một cái
phòng kha khá, nhưng chịu. Thôi đêm nay ngủ ở chỗ tớ rồi ngày mai đi tìm
lấy.
Lút ở trên tầng thứ ba trong tòa nhà của sư đoàn bộ.
- Bọn mình ở đây như kiểu trú quân tạm thời lúc hành quân - Đại úy
vừa nói vừa dọn bữa ăn tối thanh đạm lên một góc bàn - dần dần rồi đâu sẽ
vào đấy cả thôi. Trong lúc chờ đợi thì có sao ăn vậy, tiện đâu ăn đấy đã...
Nếu cậu không mệt thì đi đến lâu đài của bá tước Ra-mô-ni. Chủ nhân là
một người rất niềm nở và mến khách.
- Bá tước Ra-mô-ni? ông ta ở đây à?
- Cậu biết ông ta sao? - Lút ngạc nhiên.
- Đã quen biết gì đâu, nhưng ba mình bảo mình chuyển cho ông ta bức thư.
Bá tước vốn là người quen cũ của thiếu tướng Béc-gôn.
- Thế thì hay lắm! Bá tước mời tớ đến ở cho vui nhưng tớ từ chối vì đi
làm xa quá. Cậu có xe riêng, ở đấy thì rất tiện.
- Cậu nói cứ y như là ông ta sẽ mời cả tớ nữa ấy.