hoại thành phố làng mạc. Chiếc xà dài chắn ngang đường vào thành phố trở
nên một hình ảnh lạc điệu đập vào mắt khách qua đường. Loang lổ khúc
trắng đen, nó chả khác gì những vành băng để tang cho sự tĩnh mịch của hòa
bình.
Cạnh đấy, cái công sự "bong ke" bằng bê tông trông như một mụn nhọt
ghê tởm trên mình thiên nhiên. Cách khoảng năm mươi thước là cái thứ hai,
rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm... Thị trấn ở giữa chốn núi non hùng vĩ mới đây
còn thu hút hàng ngàn người đến nghỉ ngơi thở không khí trong lành, bây
giờ cũng do bàn tay con người đã biến thành một pháo đài đặc biệt không
hòa hợp gì với cảnh vật chung quanh.
Trên đường phố lính tráng qua lại tấp nập, mặt đăm chiêu bận rộn, súng
ống kè kè, nai nịt tề chỉnh, mồ hôi nhễ nhại, bụi bặm đầy người. Thỉnh
thoảng còn gặp cả bọn sơ mi đen nữa. Hình như trong thị trấn không còn
một người thường dân nào.
Phòng Tham mưu sư đoàn đóng ở phố chính, trong tòa khách sạn cũ.
Tìm được phòng làm việc của Lút, Hen-rích liền gõ cửa.
- Cứ vào, - một giọng quen thuộc nhưng lần này hơi cau có vọng ra từ
sau cánh cửa khép chặt.
- Thưa Đại úy, ngài cho phép báo cáo? - Hen-rích đùa.
- A! Có thế chứ! - Lút nhảy phắt dậy - Tớ nhớ cậu quá, anh chàng lữ
khách không biết mỏi kia ơi!
Sau khi bắt tay và thăm hỏi sức khỏe theo thủ tục thông thường qua
một thời gian xa cách, hai sĩ quan vắn tắt kể lại cho nhau nghe tình hình của
mình. Không người nào nhắc đến tên Mô-níc, hình như sợ không dám đả
động đến. Cuối cùng Hen- rích không nén được nữa.