- Cậu không cho tớ biết thêm gì ngoài những điều viết trong thư hôm
nọ à? - Hen-rích khẽ hỏi.
- Bao nhiêu cố gắng của mình điều tra xem chiếc xe ấy của ai đều vô
hiệu. Mi-le đã tiến hành điều tra nhưng theo lời hắn nói, cũng không đem lại
kết quả gì. Tớ và Cu-bít có dự lễ mai táng. Tớ tức giận đến đau đớn khi thấy
hắn thay mặt cậu đặt vòng hoa lên mộ nàng. Hạ huyệt vào lúc mặt trời sắp
lặn và trong một giây phút nào đó tớ có cảm giác rằng hình như bàn tay của
Cu-bít nhuộm máu đỏ lòm.
Hen-rích đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn lên đỉnh Gò-răng Pa-ra-đít-xô
phủ tuyết hồi lâu. Lút không dám khuấy động sự yên lặng thiêng liêng ấy.
- Hen-rích đấy à? - Tiếng Trung tướng hỏi. Hen-rích ngoảnh lại. E-véc
đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc, đầu đội mũ cứng có vẻ sắp đi đâu.
- ... Báo cáo Trung tướng, tôi vừa ở Pa-ri về được mười phút.
- Sang chỗ tôi nhé!
Trung tướng không bỏ mũ, ngồi vào bàn giấy và giơ tay trỏ chiếc ghế
đối diện cho viên sĩ quan đặc trách của mình.
- Nào, anh mang về cho tôi những tin tức gì?
Hen-rích thuật lại những lời của Gun-đe.
Nếu tin tức đoạn đầu nói về sức khỏe của Gun-đe làm cho tên trung
tướng rất hài lòng, thì đoạn sau nói về khí hậu miền Bắc nước Ý có thể có
ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của lão lại gây nên một phản ứng khác hẳn.