- Bước theo dâu chân của tôi! Không được bước chệch bước nào ra
ngoài cả!-Hen-rích mồm hạ lệnh, chân giẫm bừa vào bụi lau. Được chừng
100 bước, gã ngoái nhìn Vôn lảo đảo như một thằng say rượu. Nỗi kinh
hoàng đã làm cho hắn đi không vững nữa. Vả lại còn phải bước theo vết
chân của tên trung úy qua những vùng lầy nữa chứ...
- Có thể nghỉ lấy hơi mấy phút -Hen-rích dừng lại và há mồm hớp
mạnh mấy hơi.
- Thưa Trung úy, không hiểu quân ta có thoát được không? - Thở xong,
Vôn hỏi.
- Tôi lo cho họ lắm. Lực lượng chênh lệch quá! À này, thế còn tập danh
sách mật thám và cảnh sát đâu nhỉ? Lúc nãy ông quang nó trên bàn.
Tên quận trưởng cảnh sát mặt tái như gà cắt tiết.
- Tôi tưởng... tôi tưởng là ông...
- Vậy là ông bỏ quên nó rồi chứ gì? Ông có hiểu là ông đã làm cái gì
không?
- Nhưng tôi cứ tưởng... -Tên Vôn lắp bắp thưa.
- Tưởng... Thế ông có biết là nếu danh sách đó mà lọt vào tay bọn du
kích thì sẽ ra sao không? Ông thử tưởng tượng xem sẽ ăn nói thế nào với
ngài đại tá!
- Thưa Trung úy! ông rủ lòng thương cho! Xin ông ngơ đi cho! Thì tôi
còn hồn vía nào mà nghĩ đến danh sách gì trong lúc đó nữa? Lạy ông, ông
cứ nói là giao cho Vuôc-xe rồi.