Từ xa vẳng lại những tiếng thét và tiếng rú thất thanh. Những tràng
súng máy im hẳn, chỉ còn nghe vài tiếng nổ lẻ tẻ.
- Tai hại thật! Bắt đầu giáp lá cà. Nhanh lên ông Vôn! - Hen-rích quát
và vội vã tiến sâu vào giữa đầm.
Có thể đo lường được sức lực của một người đang chạy trốn cái chết
không? Vôn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khả năng lội bì bõm suốt đêm,
nước ngập đến đầu gối, chật vật lắm mới rút được bàn chân ra khỏi vũng lầy,
không dám dừng lại vì cái thứ đất bùn lầy nhầy luôn luôn lún xuống dưới
khối thịt nặng nề mà vừa mới lôi cẳng lên là y như bùn mút lấy kêu phòn
phọt. Hơn nữa từ sáng qua đến giờ chưa nhét tí gì vào bụng nên mệt lả.
Thực ra thỉnh thoảng gã trung úy còn bẻ một thân cây gì đó trong đám lau
sậy mà chỉ một mình gã biết thôi và chìa cho Vôn, dặn cách tưốc vỏ để nhai,
nhưng món ăn này chỉ tổ làm cho hắn buồn nôn. Ngoài ra, tay hắn lại bị gai
góc, lá sắc cứa sây sát rốm máu khắp nơi, đau rát vô cùng. Vôn chưa bao giờ
hình dung rằng việc lội qua đầm lầy lau sậy lại có thể nguy hiểm đến thế.
- Thưa Trung úy! Chúng ta lang thang thế này còn lâu nữa không? -
Vôn hỏi khi trồi gần sáng và hắn đã rã rồi. Người hắn xám lại vì lạnh và run
lẩy bẩy.
- Thì ông cũng nghe thấy chúng bắn vào đầm kia mà. Có lẽ chúng lùng
bọn mình đấy. Nếu chưa biết chắc bọn du kích đã lẩn vào rừng thì chưa rời
cái đầm này được.
- Thế chúng ta lại quay lại à?
- Giòi đất, im đi, và theo tôi.
Chính Hen-rích cũng đã thấy kiệt sức, Gã đi đã thấy vất vả hơn, phải
dừng lại luôn, khi thì để lắng nghe động tĩnh, khi thì để thở.