- Đó là việc giản đơn nhất. Chúng ta hãy ra vườn và tôi xin chỉ cho ông
chỗ ông Sten-ghen hay ngồi câu.
Hen-rích và Ma-ti-ni đi ra vườn, ở đây quả thực nhìn thấy rõ khúc sông
dài và chỗ khoáy nước sủi bọt trắng.
- Chỗ ấy nước cuốn như thác và thiếu tá Sten-ghen thích ngồi đó nhất.
Đôi bạn mới ngồi xuống chiếc ghế băng đục trên tảng đá và ngắm
phong cảnh. Thung lũng tràn ngập ánh nắng hình như đang nằm nghỉ giữa
những ngọn núi. Đằng xa thành phố có vẻ chìm vào giấc mơ. Không ai tin
rằng lúc ấy bọn lính súng ống nghênh ngang đang diễu trên đường phố,
trong một tòa nhà thanh bình nào đó bọn đao phủ đang vạch kế hoạch đẫm
máu và không khí không nhuần thấm vẻ êm đềm, mà sặc sụa mùi đe dọa.
Chắc hẳn ý nghĩ đó cũng thoáng qua cả đầu óc Hen-rích lẫn đầu óc Ma-ti-ni.
Hai bên nhìn nhau mỉm cười buồn bã.
- Ôi! Cuộc sống mới đẹp đẽ làm sao kia chứ! - Bác sĩ trầm ngâm nói.
- Nó sẽ còn đẹp hơn nữa khi chiến tranh chấm dứt!- Hen- rích chữa lại.
- Thế ông có tin là một ngày nào đó thời đại thái bình sẽ đến với loài
người không?- Ma-ti-ni hỏi.
- Tôi quả quyết chắc chắn như vậy!
Hen-rích và Ma-ti-ni còn ngồi trên ghế đá một giờ nữa, bởi vì cả hai
đều vô tình bị thu hút vào cuộc tranh luận sôi nổi về vai trò của con người
đối với số phận mai sau của thế giới. Ma-ti-ni khăng khăng giữ ý kiến là chỉ
có sự hoàn thiện của cá nhân con người mới cứu sống được nhân loại. Hen-
rích cương quyết chứng minh sự cần thiết phải cải tạo xã hội và tích cực
tham gia vào cuộc đấu tranh xung quanh mình. Mặc dầu quan điểm khác