Đoàn xe phóng rất nhanh cho đến cây số mười mới dừng lại. Đám con
tin kéo sụp mũ lưỡi trai xuống tận mang tai lũ lượt nối đuôi nhau thành hàng
dài, vui vẻ lần theo con đường mòn ướt át trên núi. Ma-ti-ni đi trước dẫn
đường. Hen-rích theo sau.
Qua chỗ ngoặt, con đường trở nên gập ghềnh khúc khuỷu hơn nhiều, và
vài người đã bắt đầu tụt hậu. Hen-rích cũng phải dừng lại để thở. Sườn núi
đã dốc, lại thêm trời mới mưa xong nên đường trơn như mỡ, cứ phải loay
hoay mãi mới tìm được nơi đặt chân chắc chắn. Nhưng đầu đoàn đã đến tới
cao nguyên và những người lẽo đẽo sau đuôi đang vội vàng dấn bước.
Hen-rích lên tới nơi cuối cùng. Khi anh đi đến ngọn núi đá thì thấy
đang điểm danh. Gã du kích lông mày chổi xể vừa nhìn vào bản danh sách
vừa gọi tên. Những con tin lần lượt bước lên trước rồi tập hợp thành nhóm
riêng đứng ở một phía. Người du kích mặt sẹo siết chặt tay từng người với
nụ cười hồn nhiên.
- Còn tù binh của các ông đâu? - Hen-rích hỏi.
- Đây này! - Người ấy trỏ về phía một tảng đá lớn. Hen-rích nhìn lên đó
và thấy lão bá tước, Sten-ghen và Phun. Ra-mô-ni nằm bẹp trên cáng, áo
quần nhem nhuốc, râu tóc xồm xoàm. Sten-ghen ngồi bó tay, đầu tựa gối.
Hắn không nhúc nhích, thậm chí chả nom thấy Hen-rích nữa, chỉ có Phun là
lập tức đứng phắt dậy.
- Phôn Gôn-rinh! - Hắn reo to và cặp mắt ti hí ngời sáng ánh vui mừng.
Lúc ấy Sten-ghen mới chồm dậy. Lão bá tước vẫn nằm thẳng cẳng.
Chắc hẳn lão cũng chưa biết rằng lão sắp được cứu thoát.