- Đủ rồi chứ? - Hen-rích hỏi người du kích mặt sẹo đang bước lại.
- Phải, đủ mặt 54 người... hóa ra khi bị bắt buộc thì các ông cũng có thể
tỏ ra biết điều đấy - người ấy trả lời một cách châm biếm.
Hen-rích giả vờ như không hiểu.
- Thế là chúng tôi có thể đem người nhà về được rồi phải không?
- Bây giờ thì có thể được!
Hen-rích và Ma-ti-ni khiêng cáng lần lượt xuống dốc. Phun chạy lăng
xăng bên cạnh ra điều giúp đỡ. Sten-ghen thản nhiên lê bước theo sau. Hắn
chưa hoàn hồn sau trận ốm và cơn tai biến.
Khi họ đi cách núi đá được chừng trăm thước, đằng sau lưng có tiếng
thổi sáo rất to. Rồi tức khắc toàn thể bọn con tin cũ của đại tá Phun đều huýt
sáo cười đùa hò reo ầm ỹ.
Đến bây giờ Sten-ghen mới tỉnh hẳn. Hắn chạy đến bên Hen-rích và
giằng lấy một đầu cáng ở tay anh.
- Ông Phun, chạy lên trước mà giúp sức ông Ma-ti-ni đi - hắn hạ lệnh
ra vẻ trịch thượng và quay sang Hen-rích nói với giọng rất thân mật - Nam
tước ạ, ông đã cứu tôi lần thứ hai và tôi không muốn rằng ông liều mạng
mình.
Bốn người lễ mễ khiêng cáng đến xe và chừng hai mươi phút sau đã có
mặt ở Pác-mô. Tới đây Phun xuống xe và Lu-y-da lên ngồi thay vào chỗ
hắn, ở giữa Bá tước và Sten-ghen.